Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 44: Lạc vào phố đèn đỏ

Địch Qua

06/12/2020

Editor: Jin Mi

Bọn họ vừa đáp máy bay xuống sân bay Chitose ở Sapporo*, khoảnh khắc nhóm người bọn họ bước ra khỏi lối đi dành cho hành khách đã thu hút rất nhiều ánh mắt ở sân bay, dù sao ai cũng yêu cái đẹp, huống chi là nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy.

*Sapporo: Là một thành phố nằm ở phía Tây của Hokkaido, Nhật Bản.

“A, trời ơi, Doraemon, Amon, mèo máy, chuông tinker, Emon…” Đường Tiểu Duy nhìn xung quanh, vậy mà chỉ thấy toàn là Doraemon, có thú bông, có sách, có cả đĩa CD: “Tất cả đều là nó, ở khắp mọi nơi, phát điên rồi…”

“Cuối cùng là tên gì?”

“Tên thống nhất là Doraemon, phiên dịch thành tiếng Trung cũng là Doraemon.” Lý Lạp Phiến giống như một cuốn bách khoa toàn thư.

Có người nói sân bay ở Nhật Bản chính là thiên đường, Đường Tiểu Duy thật hâm mộ trẻ em Nhật Bản, cô nhìn Khổng Địch với vẻ mong đợi, dĩ nhiên Khổng Địch sẽ không để cho cô thất vọng: “Mọi người chờ một chút, tớ dẫn đứa trẻ nhà tớ đi mua vài món đồ chơi.”

Nói xong, không đợi người khác trả lời, hai người xoay người rời đi.

“Mẹ kiếp, giống như dỗ con nít vậy!” Lữ Nam không nhịn được mắng.

“Thế nào? Hâm mộ à?” Tiểu Bạch cười hì hì đi tới, vẻ mặt rất muốn bị đập.

Lữ Nam nhìn Khổng Địch tung tăng nắm tay Đường Tiểu Duy, gật đầu một cái: “Nếu Tiểu Nhị là người phụ nữ của tớ, tớ cũng chiều chuộng tới chết, con mẹ nó chọn người hiếm có thật.”

“Cẩn thận Khổng Địch nghe được cậu nói xấu, quên chuyện trước đây rồi hả?” Tiểu Bạch ở bên cạnh nhắc nhở.

“Cậu không nhắc chuyện này thì tớ cũng không nhớ ra được, bây giờ tới Nhật Bản, tớ phải khiến Khổng Địch mua lại toàn bộ những chiếc đĩa năm đó mà cha tớ tịch thu.” Lữ Nam giận dữ nói.

Mọi người biết chuyện này đều cười rộ lên, đã bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi không quên, có thể thấy được Lữ Nam rất yêu thích những cuộn phim kia, dù hiện nay trên Internet tìm đúng kênh là có thể tha hồ xem, nhưng lúc đó cảm giác tích góp tâm tư đã không còn nữa.

Ngồi ở trên ghế đợi một lát, thì thấy Khổng Địch ôm một bọc lớn Doraemon, Đường Tiểu Duy ôm con thú bông Doraemon cỡ trung đi tới, cái này không phải là vấn đề gì, bọn họ còn đẩy một xe, trong xe có dép Doraemon, máy tính xách tay Doraemon, truyện tranh Doraemon, đồng hồ báo thức Doraemon…

“Không phải chúng ta mới tới Nhật Bản sao? Cô cầm theo nhiều đồ như vậy làm sao tiếp tục hành trình kế tiếp?” Trân Trân không nhịn được hỏi.

“Con mèo này trông ngu làm sao, mua nó làm gì?” Tiểu Phương nhìn Doraemon, kỳ quái nói.

“Khổng Địch cậu cũng cho em ấy mua? Chẳng lẽ bây giờ mang đống mèo này đi về?” Tiểu Bạch nhìn Doraemon trước mắt, cũng có chút nhức đầu.

“Nhìn đôi mắt sáng rực của cô ấy, tớ nỡ lòng nào cản được sao?” Khổng Địch thở dài, cầm Doraemon ôm trước ngực, chấp nhận nói: “Đi thôi.”

Đúng vậy, làm sao có thể không mua cho cô, vừa rồi Đường Tiểu Duy có kể với anh. Khi còn bé, mỗi khi ở một mình cô luôn nghĩ đến việc nếu như đổi tên mình thành Đường Nobita, có thể cũng có Doraemon hay không? Mỗi khi làm sai chuyện gì đó, cô cũng sẽ hỏi Đường Lâm, em và Nobita ngốc giống nhau, tại sao Doraemon không tới giúp em?

Nghe thế, Khổng Địch cảm thấy rất thương tâm, hận không thể đem toàn bộ cửa hàng tặng cho cô.

Khổng Địch ôm con mèo bự có vẻ vô cùng yêu thích, ngẫm lại, một nam sinh cao to đẹp trai tay ôm Doraemon rất to đi qua sảnh ở sân bay. Hơn nữa, con gái đối với hai thứ này đều không có sức miễn dịch, chứ nói chi là hai thứ này ở cùng một chỗ với nhau.

Khi Khổng Địch đi ngang qua hai mẹ con, ánh mắt một lớn một nhỏ nhìn trên người anh vô cùng sáng rực một lúc lâu cũng không dời đi, cô bé nhìn Khổng Địch nói với mẹ: “したいです anh trai の tay にしたドラえもん!”

Mẹ của cô bé trả lời: “その anh trai をしたいです。”

“Rõ ràng bọn họ đang nói về cái gì vậy?” Bởi vì cách các cô ấy rất gần, cho nên nghe rất rõ, nhưng không hiểu, Mạc Mạc hết sức tò mò.

Lý Lạp Phiến nhìn phía trước đẩy mắt kính của mình, nghiêm túc trả lời: “Cô bé nói muốn Doraemon trong tay anh trai kia, mẹ của cô bé trả lời cô ấy muốn anh trai kia.”

“….”

Đường Tiểu Duy nghe được, quệt miệng quay lại, trừng mắt với hai mẹ con kia, sau đó nói với Lý Lạp Phiến: “Anh Minh, anh nói cho bọn họ biết, bất kể là Doraemon trong tay anh trai hay là anh trai đó, đều là của em.”

“Uh.” Lý Lạp Phiến hơi lay động bởi vì một câu Anh Minh của Đường Tiểu Duy, choáng váng muốn quay lại nói với người ta, Mạc Mạc đưa tay kéo anh lại: “Tiền đồ, tiền đồ, anh không thể chống cự một chút nào à, vợ của anh còn ở bên cạnh đây này, kêu anh mà anh như người mất hồn vậy? Hả?”

Lý Lạp Phiến nhỏ giọng trả lời: “Không có, Mạc Mạc, hồn anh ở đây.”

“Đường tiểu nhị, đi đi đi, tìm Khổng Địch nhà em đi, đừng phóng điện với chồng chị, đứa trẻ chết bầm này.”

Sa Mạc đẩy Đường Tiểu Duy, thiếu chút nữa dùng chân đá cô luôn rồi.

Mọi người ra khỏi sảnh sân bay, ngay lập tức thấy ba chiếc Mercedes đậu trước cửa, đứng bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một người mặc tây trang cùng giày da. Nhìn thấy bọn họ, người đứng cạnh chiếc xe đầu tiên nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn Đường Tiểu Duy đang ôm Doraemon, có vẻ như để xác nhận rồi sau đó đi tới, đứng trước mặt Đường Tiểu Duy.

Người nọ xả một tràng tiếng Nhật, vẻ mặt Đường Tiểu Duy ngơ ngác, vô thức đi tìm Lý Lạp Phiến.

Nhưng Lữ Nam đoạt lời trước: “Đầu tiên anh ta hỏi Đường tiểu thư khỏe, sau đó nói rằng anh ta được cái gì mà chủ tịch tập đoàn phái tới, vị chủ tịch kia được ông chủ Kiều dặn dò phải chăm sóc chúng ta thật tốt, ba chiếc xe này là phương tiện giao thông của chúng ta ở Nhật Bản, bọn họ nói chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, hỏi chúng ta là tự lái xe đi hay để bọn họ lái?”

“Thật hay giả vậy? Lữ Nam anh thật sự có thể nghe hiểu?” Đường Tiểu Duy nhìn anh ta với vẻ mặt không tin, ở trong mắt Đường Tiểu Duy, Lữ Nam chính là loại công tử nhà giàu ăn chơi, làm sao có thể biết tiếng Nhật.

“Đường tiểu nhị em mà còn coi thường anh như vậy nữa, anh sẽ đánh em.” Lữ Nam tức giận giơ nắm đấm: “Em hỏi Lý Lạp Phiến xem anh phiên dịch có đúng hay không?”

Đường Tiểu Duy nhìn về phía Lý Lạp Phiến, Lý Lạp Phiến gật đầu một cái, Phương Đạc bên cạnh anh ta giải thích: “Cậu ta vì xem hiểu A~V nên cố ý đi học, học cũng không tệ lắm!”

Lúc đầu Tiểu Phương nhìn Lữ Nam với vẻ mặt sùng bái, sau khi nghe Phương Đạc giải thích tại sao anh ấy phải học tiếng Nhật, vẻ mặt lập tức sụp đổ, một bộ dạng tổn thương.

Khổng Địch nói vài câu với người đàn ông đó bằng tiếng Anh, người nọ nghe hiểu, gật đầu đưa tờ giấy viết địa chỉ khách sạn trong tay cho anh, cúi đầu kính cẩn. Nhận lấy Doraemon trong tay anh và tất cả mèo trên chiếc xe đẩy, sau đó muốn ôm con trong tay Đường Tiểu Duy, vẻ mặt Đường Tiểu Duy đề phòng.

“Anh để bọn họ giúp gửi về nước, đưa cho anh ta đi, không mất đâu.” Khổng Địch vừa giải thích vừa viết địa chỉ đưa cho người nọ, người nọ nhận lấy tờ giấy rồi lại nhận con mèo của Đường Tiểu Duy, cúi chào lần nữa xong cùng hai người khác xoay người rời đi.

“Ông chủ Kiều chính là anh Sâm đúng không? Đường Tiểu Duy, cha em tốt với em thật.” Lữ Nam cười hì hì cầm túi bỏ vào cóp sau.

“….Ông ta không phải cha em.” Đường Tiểu Duy nói.

“Anh nghe nói anh ấy còn tặng cho em một chiếc du thuyền, ai mà không tin đó là cha em.” Tiểu Bạch đi theo nói.

“….” Nói không hiểu.

Khổng Địch lái xe đi trước, theo địa chỉ tìm được khách sạn dễ dàng, Jozankei Suizantei ở Sapporo, phòng khách chỗ đó rất lớn, trong mỗi phòng có suối nước nóng riêng biệt thông với phòng tắm, bất cứ khi nào cũng có thể ngâm mình sảng khoái, mọi người tới phân chia phòng, kết quả có thể nghĩ, có lẽ Đường Tiểu Duy và Khổng Địch cô nam quả nữ ngủ chung một giường.

“Tiểu Phương, cô xem Đường Tiểu Duy và Khổng Địch cũng ngủ chung, cô đừng xấu hổ, chung một phòng với Lữ Nam đi!” Tiểu Bạch len lén nói với Tiểu Phương.

". . . . . . Có thể không?" Bản cô nương nhìn trộm Lữ Nam, thấy anh ấy đang nhìn chung quanh.

“Có thể, rất có thể, cậu ta ở một phòng thật sự rất cô đơn.”

“Nếu tôi đi rồi thì Trân Trân chỉ ở một mình!”

“Có tôi đây!” Tiểu Bạch chỉ chờ những lời này: “Tôi ở cùng Trân Trân, còn cô ở cùng anh Lữ của cô.”

“Tiểu Phương, đừng quan tâm anh ta, cô và Trân Trân một phòng nhất định đừng tách ra, nếu không Trân Trân có thể rất nguy hiểm.” Đột nhiên Đường Tiểu Duy lặng lẽ đi tới nói trước mặt hai người.

“Nguy hiểm?”

“Ừ, có sói, muốn ăn con cừu nhỏ Trân Trân này.”

Tiểu Phương nghe xong, mắt mở to nhìn chằm chằm, nhanh chóng quay về bên cạnh Trân Trân, ôi, một cô gái ngây thơ đơn thuần!

“Nếu Khổng Địch không có ở đây, anh chắc chắn sẽ đánh em…” Tiểu Bạch hung dữ đe dọa Đường Tiểu Duy.

Đường Tiểu Duy lười phản kháng với anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt sao có thể làm khó dễ được cô rồi sau đó xoay người rời đi.

Mọi người nghỉ ngơi một lúc, đã tối rồi. Đến Hokkaido, không ăn hải sản quả thực lãng phí tài nguyên, mọi người chia thành nhóm muốn đi ăn cua tự chọn, đương nhiên Khổng Địch không hứng thú gì, nơi anh muốn đi còn nổi tiếng hơn cả hải sản đó chính là “Cộng hòa mì Ramen” ở Sapporo.

Hai người tách khỏi nhóm đi ăn mì, Khổng Địch lái xe chở Đường Tiểu Duy đi khắp nơi để tìm chỗ ăn mì Ramen, trên đường có hỏi vài người, có người chỉ chỗ nào đó trong hẻm, nơi đó có rất nhiều quán, tìm chỗ đậu xe, hai người đi vào ngõ hẻm, rất nhanh tìm được một quán mì, bên trong hội tụ các loại mì, làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Lúc rời đi, hai người ăn rất no nên đi dạo một hồi lâu, nhưng không tìm được đường lúc đến. Đi mệt nên mì Ramen gần như sắp tiêu hóa hết, Đường Tiểu Duy vô cùng tò mò về quán rượu ven đường, rất muốn đi thưởng thức, Khổng Địch không muốn đi tiếp nữa, hai người tìm một quán, gọi rượu sake nổi tiếng của Nhật Bản, Đường Tiểu Duy không khách sáo, Khổng Địch không để ý một lúc, mà cô đã uống ba chung, uống xong sau đó còn chép miệng: “Thật là khó uống!” Nói xong, uống thêm một chung.

Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của cô đã trở nên ửng hồng, mắt dần trở nên mờ ảo, nằm ở trên bàn nhìn Khổng Địch cười ngây ngô, Khổng Địch vừa nhìn, biết xong rồi, Bảo Bối nhà anh uống nhiều quá.

Rượu sake nổi tiếng là rượu mạnh, con bé ngốc nghếch này!

Đường Tiểu Duy nằm trên bàn nói một tràng nhưng không biết nói những gì, Khổng Địch ngồi ở bên cạnh, muốn chờ cô hơi tỉnh rượu rồi quay về. Không nghĩ rằng trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy bốn người hóa trang học sinh MM đứng ở lối vào quán rượu, bắp đùi để trần giữa mùa đông có vẻ khả năng chống lạnh rất tốt, các cô gái giương mắt nhìn Khổng Địch, ánh mắt mong đợi dường như đang chờ anh đi đến, Khổng Địch nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt, đã hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra là bọn họ đi lạc vào phố đèn đỏ.

Cả người không được thoải mái khi bị mấy người đó nhìn, Khổng Địch đẩy Đường Tiểu Duy một cái: “Bảo Bối, chúng ta trở về thôi.”

“Được.” Gương mặt ửng hồng của Đường Tiểu Duy quyến rũ khó tả, cô còn vô tư dùng ánh mắt cực kì nóng bỏng nhìn Khổng Địch, Khổng Địch cảm giác như mình muốn bùng cháy dưới cái nhìn của cô.

“Khổng Địch, Khổng Địch, anh không biết là em rất thích anh…” Đường Tiểu Duy vừa đứng dậy, vừa đưa tay chạm vào mặt anh: “Nhìn anh mà trong lòng em hơi tê tê!”

Tâm trạng của Khổng Địch tốt lên ngay lập tức, đưa tay ôm hông của cô, dìu cô đứng lên. Thì thầm vào tai cô: “Có bốn nữ sinh ở của muốn ngủ với anh, cho nên chúng ta phải rời khỏi đây nhanh lên.”

Đường Tiểu Duy vừa nghe xong, trừng mắt nhìn về phía cửa, dường như tỉnh táo hơn chút, cô bất mãn bĩu môi cau mày nói: “Em còn chưa ngủ với anh, bọn họ muốn ngủ trước rồi sao? Bảo bọn họ cút sang một bên, chờ em ngủ xong…Ừ…Cũng không cho bọn họ ngủ.”

Vài người uống rượu gần đó cảm thấy dáng vẻ cô bé này vô cùng đáng yêu, đoán chừng nếu như bọn họ có thể hiểu được tiếng Trung, họ sẽ còn cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook