Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 38: Đua xe đêm giao thừa

Địch Qua

14/10/2020

Editor: nhinhii1721

Đường Tiểu Duy cùng Đường Quân Trúc trở về Đường gia, cô vẫn gọi cả họ lẫn tên của bà, ông cụ nghe được cũng không nói gì, những người trong nhà cũng đã sớm thành thói quen, không ai xoi mói tên gọi ở đây, chỉ là tò mò lần này tại sao lại làm hòa nhanh như vậy, bình thường thì vẫn kêu cô út vài ngày.

Mấy ngày nay vào năm trước cô ngoan ngoãn đi theo người trong nhà mua đồ tết và dọn dẹp nhà cửa, thời gian cực kỳ thoải mái, Khổng Địch cũng trở về Khổng gia, hai người vẫn liên lạc qua điện thoại, một ngày có thể gọi tới mấy giờ liền, lúc đầu Đường Quân Trúc cho rằng Đường Tiểu Duy đeo tai nghe để nghe nhạc, về sau phát hiện lúc cô xem tivi cũng đeo, lúc đọc sách cũng đeo, lúc đi vệ sinh cũng đeo, cứ đeo, còn tự lẩm bẩm, có lần Đường Quân Trúc đi tới phòng vệ sinh của Đường Tiểu Duy để lấy quần áo bẩn, phát hiện cô đang ngồi trên bồn cầu, cô nhìn cũng không nhìn Đường Quân Trúc, nói: “Em nhớ anh nhớ tới muốn táo bón rồi!”

Đường Quân Trúc vừa nghe liền cao hứng, Đường Tiểu Duy còn làm nũng với bà như vậy, lúc nào thì thừa nhận nhớ bà rồi, kích động đến thiếu chút nữa nhào lên, lại nghe cô nói: “Tự ăn chuối tiêu thì có ý gì, vẫn là anh đút em ăn sẽ ngon hơn.” Nói xong lại còn cười khanh khách.

Đường Quân Trúc lặng lẽ đứng tại chỗ, thì ra không phải nói chuyện với bà, đồ thối, lãng phí tâm tình!

Rốt cuộc cũng biết cô đeo tai nghe để làm gì, nha đầu kia đang ở Đường nhưng trái tim lại ở Địch, lại còn đút cô ăn? Có cần phải ghê tởm như vậy không? May mắn Đường Tiểu Duy nói không phải là đút cô ăn dưa chuột, nếu không bà sẽ chạy tới nhà của Khổng Địch đánh anh một trận.

Về sau Đường Quân Trúc cực kỳ xem thường Đường Tiểu Duy dính lấy Khổng Địch, và kết luận biểu hiện của Đường Tiểu Duy là do cô thiếu tình yêu.

Buổi tối đêm ba mươi, rất nhiều người ở Đường gia, ngay cả Đường Lâm rất ít khi lộ diện cũng xuất hiện, chúc tết thì khỏi phải nói có bao nhiêu gấp rút, giúp người hầu mang quà liền mang hơn nửa ngày, cô cũng đã quen, mỗi năm đều như vậy, nếu như cô không đi mang đồ tại mà ở trong phòng khách để chào hỏi khách khứa, rất dễ để cho người ta vỗ nổ đầu của cô, bởi vì mặc kệ là ai tới đều sẽ vỗ đầu của cô nói, đây là Tiểu Duy à, lớn như vậy rồi! Còn tự nhiên nhéo mặt của cô, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng yêu rồi!

Đường Tiểu Duy không quen những người này, dù không tranh sự đời nhưng cũng lăn lộn ở Đường gia nhiều năm như vậy, đúng là quen mặt thì quen mặt, nhưng cô hoàn toàn không biết xưng hô như thế nào, cho nên trốn xa một chút giả vờ là đang bận rộn.

Lúc mang đồ liền oán hận, tại sao Đường gia rộng như vậy, ngày lễ ngày tết chưa bao giờ đóng cửa, mang đồ thế nào cũng mang không hết.

Còn nhớ Trần Cẩn Húc đã nói, có rất nhiều người trẻ tuổi loanh quanh trong thành phố Lận Châu, vẫn tồn tại cái phân chia cấp bậc một cách vô hình.

Cực kỳ dễ dàng phân chia ra năm cấp bậc, mà người cùng cấp bậc sẽ chơi chung một chỗ, tất cả mọi người đều rất tự giác.

Cô ta nói cấp bậc thấp nhất là người nhà nghèo, con cái của những người lao động tay chân đều rất giỏi, con cái của bọn họ cố gắng học tập, cần cù chăm chỉ, ăn không ngon mặc không đủ ấm nhưng chí khí rất cao; Cấp bậc thứ hai là con của gia đình giai cấp tư sản thành phần tri thức phổ thông, cực kỳ ấm no và đầy đủ thậm chí còn dư chút tiền; Cấp bậc thứ ba là con của những ông chủ công ty, coi như là nhóm có tiền; Cấp bậc thứ tư là con của ông chủ lớn, trong nhà có ít nhiều công ty trên thị trường, cuộc sống của bọn họ có thể muốn làm gì thì làm; Cấp cao nhất là những người sau lưng có thế lực gia tộc, rất ít khi nhìn thấy người như vậy, bọn họ cũng không thể cao ngạo xuất hiện, cho dù là nhìn thấy cũng không biết thực lực tiền tài của gia tộc sau lưng anh ta mạnh bao nhiêu.

Đường Tiểu Duy nghĩ nghĩ, không biết xấu hổ cảm thấy Đường gia có khả năng là cấp cao nhất, cô không biết có bao nhiêu tiền tài, nhưng mà gia tộc của bọn họ lớn như vậy, lại nghĩ thái độ của bà cụ của Khổng gia đối với nhà bọn họ, đoán chừng nhà của Khổng Địch cũng không nhỏ, lại nhìn bộ dáng nịnh nọt của nhà Phương Đạc với Đường gia, đoán chừng Phương gia thuộc cấp bậc thứ tư.

Lần này Đường Tiểu Duy liền cao hứng, về sau người khác muốn chỉ trích cô vứt bỏ Phương Đạc để ở bên cạnh Khổng Địch, cô chắc chắn có lý do, không phải Trần Cẩn Húc đã nói sao, mọi người cùng cấp bậc đều tự giác chơi chung với nhau, cho nên cô đặc biệt tuân thủ nguyên tắc ở bên cạnh Khổng Địch, Phương Đạc và cô không cùng một cấp bậc, cho nên để cho cô loại bỏ rồi.

Nhưng mà vẫn còn một vấn đề, khi đó cô cực kỳ khờ dại hỏi Trần Cẩn Húc: “Vậy chị là người cấp nào?”

Trần Cẩn Húc lơ đểnh trả lời: “Cấp thấp nhất.”

Đường Tiểu Duy ừ à hồi lâu, lo lắng hỏi: “Vậy hai chúng ta không cùng một cấp bậc, chị sẽ không phớt lờ em chứ? Em chỉ có một người bạn là chị.....”

“Em suy nghĩ quá nhiều, chị là một người không tự giác, chị chỉ kết bạn với người có cấp bậc cao, mạng là thứ hữu dụng nhất trong xã hội này.” Trần Cẩn Húc thẳng thắn.

Đường Tiểu Duy cảm thấy Trần Cẩn Húc còn tốt hơn những người rõ ràng ghét cô nhưng lại giả vờ là thích cô, mặc dù động cơ của cô ta không đơn thuần như vậy, nhưng mà cô ta rất thẳng thắn, loại cảm giác này làm cho Đường Tiểu Duy cực kỳ yên tâm, cho nên nguyện ý kết bạn với cô ta.

Hơn 10 giờ, phòng khách vẫn rất đông khác, cô đoán là không có ai chú ý tới cô, liền lén trốn ở thư phòng xem tivi, xem được một lúc, Khổng Địch gọi điện thoại tới.

“Bảo bảo, có thể đi ra ngoài không?”

Đường Tiểu Duy mở cửa, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp và đèn vẫn sáng trưng trong phòng khách, đoán rằng chắc sẽ không có ai để ý tới cô, gật đầu nói có thể đi ra ngoài.

“Mười phút sau tới cửa nhà em.” Giọng nói của Khổng Địch mạnh mẽ vang dội.

“Cửa sau, chờ ở cửa sau.”

Đường Tiểu Duy mặc quần áo tử tế lén chạy ra khỏi thư phòng, lùi vào sau bồn hoa, chạy tới cửa sau, sắp thành công chuồn ra ngoài, phát hiện có một cái bóng đen đang đi tới, còn chưa kịp phản ứng, bóng đen liền ôm cổ của cô cười haha: “Để cho chị bắt được rồi, haha!”

“Đường Lâm, thú vị không?” Trên mặt của Đường Tiểu Duy đầy hắc tuyến.

“À, haha, chị cũng lén chuồn ra ngoài, chị muốn đón năm mới với Thôi Ninh.” Tâm tình của Đường Lâm cực kỳ tốt, “Chị và anh ấy ở

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook