Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 34: Cực phẩm người ngoài hành tinh

Địch Qua

16/09/2020

Editor: Jin Mi

“Làm cho em nhớ tới 《 ánh sáng đô thị》*.” Đường Tiểu Duy nhìn một mạnh một yếu đối lập, nói.

*Ánh sáng đô thị (City Lights): Bộ phim câm – hài hước của Mỹ, công chiếu năm 1930, phim được biên kịch và đạo diễn bởi Charlie Chaplin.

“Anh ta không có sự hài hước của Chaplin, ít nhất anh không cười.” Giọng nói lười biếng của Tiểu Bạch truyền đến: “Trốn tránh có ích gì chứ.”

“Phương thiếu? Ôi, đúng thật là Phương thiếu.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau, vài người quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ tây trang và giày da, một vài người trẻ tuổi ngồi bên cạnh anh ta.

“Phương thiếu, tôi là tổng thanh tra thiết kế của bất động sản Hán Lam, có lẽ ngài không nhớ rõ tôi.” Người nọ lễ độ cung kính.

“Nhân viên của công ty anh à? Loại thành phần tri thức như vậy cũng có sở thích này à?” Tiểu Bạch tò mò nhìn những nhân viên thiết kế ngồi nghiêm trang, không nghĩ rằng bọn họ còn có niềm đam mê này.

Người đàn ông trung niên bên cạnh một người bốn mắt nhanh chóng giải thích: “Kia kìa, Thôi Ninh ở phía dưới, là nhân viên của bộ phận chúng tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học nửa năm, ở trường học có lẽ khá ưu tú, sau khi đến làm chỗ chúng tôi, khỏi phải nói có bao nhiêu là kiêu ngạo, tự cho rằng bản thân rất tài năng, không xem trọng ai cả, lão đại của chúng tôi không dùng bản vẽ của anh ta nên anh ta nói chúng tôi nhắm vào anh ta, đố kị tài năng của anh ta, không phải như vậy, chúng tôi đánh cược với anh ta, nếu anh ta có thể chịu đựng qua hai vòng đấu với Quốc Vương, lão đại chúng tôi sẽ dùng bản vẽ của anh ta.”

Lão đại mà anh ta nói chính là tổng thanh tra thiết kế, tổng thanh tra thiết kế chờ người nọ nói xong vội vàng giải thích với Phương Đạc: “Phương thiếu, chúng tôi không phải lấy công việc ra đùa giỡn, chúng tôi chỉ là muốn dạy cho anh ta một bài học, chắc chắn anh ta không thể sống sót qua hai vòng, thực sự.”

Phương Đạc khoát tay, cười cười: “Không có chuyện gì, bất động sản Hán Lam tạm thời không thuộc quyền quản lý của tôi, các cậu không cần sợ tôi trách tội, hơn nữa, tôi cũng cảm thấy trận đánh cược này rất thú vị.”

Đường Tiểu Duy bĩu môi, cảm thấy Phương Đạc chỉ xem náo nhiệt không bận tâm chuyện lớn.

“Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G...G!” Tiếng chiêng vang lên lần nữa, ván thứ hai bắt đầu.

Khổng Địch ngoan ngoãn quay đầu nhìn Đường Tiểu Duy, dáng vẻ vô cùng nghe lời, anh dùng hành động chứng tỏ bản thân không nhìn những người mẫu mát mẻ trên sân.

Đường Tiểu Duy bị anh chọc cười, vui vẻ hôn hai cái trên môi khích lệ anh.

Ván thứ hai Thôi Ninh đã không còn tránh dễ dàng như vậy nữa, Quốc Vương dường như vô cùng chán ghét cảm giác đánh không trúng, cho nên có chút bực bội, một khi bắt được cơ hội, đánh vào cằm Thôi Ninh một quyền, khiến anh ta mất một khoảng thời gian mới bò dậy, vừa đứng dậy đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, thêm một cú đấm vào khóe mắt, hốt hoảng vịn cây cột bên cạnh, anh ta bị dồn vào góc sau đó nhận thêm mấy cú đấm trời giáng từ Quốc Vương, khiến cho khán giả reo hò, cuối cùng để cho bọn họ thưởng thức.

Thôi Ninh đã hốt hoảng, một bên chống cây cột từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt đất, Quốc Vương nhân lúc mọi người bên dưới hoan hô, nhẹ nhàng nhấc Thôi Ninh lên, vung cánh tay lên, xách anh ta ném về phía bên kia, Thôi Ninh đập xuống đất sau đó trượt rất xa, Quốc Vương sãi bước nhanh tới muốn đánh anh ta tiếp.

Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chui từ dưới dây thừng, ngăn ở trước mặt Thôi Ninh: “Đừng đánh, đừng đánh, chúng tôi chịu thua.”

Khán giả xôn xao, diễn trò gì đây?

Sau khi Đường Tiểu Duy thấy rõ người nọ, hô một cái đứng lên.

“Đường Lâm?” Sau khi Lữ Nam thấy rõ người trên đài, cũng hết sức ngạc nhiên.

Quốc Vương rất độ lượng, anh ta khinh thường khoát tay áo, ý bảo Đường Lâm có thể dẫn Thôi Ninh đi, sau đó lấy bao tay đánh bốc, từ trong sân chui ra ngoài.

Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên công tác bên dưới, Thôi Ninh được đỡ đến ghế dài bên ngoài sàn đấu nằm nghỉ ngơi.

Bên trong sân tiếp tục bắt đầu một trận đấu mới, khán giả đã sớm đem tâm tư đặt vào hai người đàn ông cơ bắp vật lộn trên đài, dễ dàng quên mất mấy cú đánh ngã Thôi Ninh vừa rồi.

Dường như anh ta chỉ là một thằng ngốc giải trí nhất thời của bọn họ.

“Tôi nói anh ta sống không qua hai vòng mà.” Tổng giám đốc thiết kế vui vẻ.

Phía sau bọn họ truyền đến tiếng cười không chút khiêng kỵ.

“Em đi xem Đường Lâm chút.” Đường Tiểu Duy đứng dậy, nói với Khổng Địch.

“Anh đi với em.” Khổng Địch đứng lên theo.

Vì vậy, Phương Đạc, Tiểu Bạch và Lữ Nam cũng đứng dậy đi theo.

Tìm được chỗ Thôi Ninh nghỉ ngơi, bọn họ nhìn thấy Đường Lâm đang cầm một chiếc khăn tay cẩn thận lau máu ở khóe miệng cho anh ta, vẻ mặt tràn đầy đau lòng.

“Em nhẹ một chút, đau.” Tâm trạng Thôi Ninh chắc hẳn rất tệ, cho nên giọng điệu của anh ta vô cùng không tốt.

“A, thật xin lỗi, em nhẹ một chút.” Đường Lâm khẩn trương vội vàng bỏ tay ra, sau đó tiếp tục lau nhẹ nhàng.

Chứng kiến một màn như vậy, trong lòng Đường Tiểu Duy thở dài một hơi, đối với Thôi Ninh yếu đuối này một chút đồng cảm phút chốc tan biến, cảm thấy anh ta thực sự là một người đàn ông không biết điều.

Hơn nữa Đường Lâm, từ khi nào mà đối xử cung kính với người như vậy, thật muốn hỏi cô ấy thích anh ta vì cái gì.

“Đường Lâm.” Đường Tiểu Duy kêu cô ấy một tiếng.

Đường Lâm nhìn sang, thấy mấy người bọn họ, hào phóng chào hỏi: “Các cậu sao lại ở đây?”

“Chúng tôi đến coi đánh bốc, không nghĩ tới có thể chứng kiến một màn nữ anh hùng cứu cẩu hùng*.” Tiểu Bạch khoanh tay, trên cao nhìn xuống Thôi Ninh, thái độ rất châm chọc.

*Cẩu hùng: Người nhát gan vô dụng.

Tiểu Bạch không phải vô duyên vô cớ bắt lỗi người khác, chắc hẳn mới vừa rồi anh ấy thấy dáng vẻ nóng nảy của Thôi Ninh khi đối xử với phụ nữ, mới cố ý nói như vậy.

Tổng giám đốc thiết kế nói Thôi Ninh kiêu ngạo vô lễ gì đó, đúng là không có lửa làm sao có khói.

“Anh có ý gì?” Sắc mặt Thôi Ninh không tốt.

“Theo nghĩa đen, không học tiếng Trung à?” Tiểu Bạch vô tội giải thích, tỏ vẻ ngạc nhiên bởi vì anh ta không hiểu nghĩa.

Thôi Ninh nhìn anh ấy, sau đó nhìn mọi người xung quanh, cười nhạo một tiếng: “Những tên nhị thế tổ này* xem trò cười của tôi xong thì tới chế giễu trước mặt tôi sao? Cảm thấy rất hứng thú phải không ? Chuyện này đủ để các người vui vẻ cả buổi, cho rằng tôi thật không biết tự lượng sức mình đúng không? Tôi biết các người muốn nói gì, không phải là chế giễu sao, tôi nhận được không ít, đã miễn dịch từ lâu, chỉ sợ sau này ngộ nhỡ có một ngày, lúc các người giống như tôi sẽ không gượng dậy được, không sống nổi, các người có biết cuộc sống là gì không? Biết phấn đấu là gì không? Các người cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn chơi, ít nhất một người nghiêm túc cũng không có, cười trên sự đau khổ của người khác cảm thấy rất vui đúng không? Ngay cả phẩm chất cơ bản nhất các người cũng không có, nhưng lại cho rằng bản thân là xã hội thượng lưu là cao quý sao? Thôi đi, cái gọi là xã hội thượng lưu chính là thế giới của những sinh vật cấp thấp đứng trên đống tiền.” Nói xong, vẻ mặt anh ta tràn đầy hả hê, sau đó nhìn về phía Đường Lâm: “Đường Lâm, em biết bọn họ? Vật hợp theo loài người chia theo nhóm, làm bạn với anh nên anh không hy vọng sau này em tiếp xúc với những tên nhị thế tổ này.”

*Nhị thế tổ (二世祖): Là một thành ngữ phổ biến trong tiếng quảng Đông chỉ những con cháu của gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

Sắc mặt Đường Lâm không được tốt lắm, cô ấy áy náy nhìn mọi người cười cười, khi quay đầu nhìn Thôi Ninh, vẫn lộ ra ánh mắt đau lòng với anh ta.

“Wow…” Phương Đạc từ sững sờ dần trở lại bình thường, vẻ mặt bái phục nhìn Thôi Ninh, cho tới bây giờ chưa từng có người nào mắng thẳng mặt bọn họ như vậy, anh ta thật can đảm.

“Bây giờ Đường Lâm kết giao bạn bè khẩu vị thật là… Đặc biệt.” Tiểu Bạch cảm thấy sảng khoái khi bị anh ta mắng, cả buổi mới tìm được từ thích hợp để khen anh ta.

Đường Tiểu Duy không nói nên lời, người này lòng tự trọng quá cao, bọn họ chưa nói gì, vậy mà anh ta đã xù lông nhím, nhìn dáng vẻ Đường Lâm, đoán chừng đây chính là chân mệnh thiên tử mà ngày đó Đường Lâm nói với cô, ngoại trừ dáng dấp bên ngoài cũng không tệ lắm, Đường Tiểu Duy thật sự không nhìn ra được chỗ nào tốt.

“Đỡ anh dậy, chúng ta tránh xa khỏi nơi này.” Thôi Ninh nói xong, còn nhìn mọi người với vẻ rất khinh thường, cái nhìn đó đầy khinh bỉ, như thể bọn họ là người thấp hèn, còn anh ta là đức vua cao quý, chỉ một ánh nhìn, Thôi Ninh nhận ra Đường Tiểu Duy, nét khinh bỉ trên mặt càng sâu hơn: “Người vừa rồi vỗ tay là cô sao? Chắc cô cho rằng tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, ôm bắp đùi cô rồi nói cô có trái tim nhân hậu. Để cho cô có cơ hội kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, sau đó thể hiện tư tưởng mọi người đều bình đẳng để trở thành người có nhân cách cao thượng. Như vậy, cô có thể yên tâm thoải mái mà nói cô là một tiểu thư khuê các thiên kim thục nữ hoàn mỹ, không không, cô không phải, khoảng khắc cô ngồi ở trên đài với thái độ thưởng thức trò hề của tôi đã định cô không có khả năng. Cô ngồi ở đó chính là loại sỉ nhục lớn nhất đối với tôi, cô cho rằng khi người khác cười nhạo tôi thì cô vỗ tay là cô tôn trọng tôi sao? cô không hề, thậm chí cô còn ghê tởm hơn so với mấy người khác, cô làm những chuyện sỉ nhục tôi nhưng cô lại mang bộ dạng người lương thiện hy vọng tôi cúi đầu kính trọng cô, tôi sẽ không cho cô cơ hội này đâu. Tiểu thư thân mến, cô tìm lộn người rồi. Không ai hiểu rõ tâm tư các người hơn tôi cả, khi đó tôi không kịp vạch trần cô, đó là sự tôn trọng của đàn ông đối với phụ nữ. Bây giờ, tôi không cần phải nhịn trước nhân cách tồi của cô nữa.” Nói xong, anh ta liếc những người khác: “Những kẻ thấp kém này, tôi không hy vọng các người nghe hiểu lời tôi nói, càng không hy vọng xa vời có thể chạm vào tâm hồn của các người, chỉ cần các người hiểu, sau khi rời xa cha mẹ thì các người chẳng là gì cả, nếu không muốn nói là rác rưởi của xã hội, là người khởi xướng gây ra căn bệnh cho xã hội này, là nguồn gốc lan truyền những trào lưu không lành mạnh, cho nên, đừng tỏ ra kiêu ngạo nữa, rất tức cười, rất buồn cười.” Nói xong anh ta ngẩng cao đầu, khập khiễng rời đi.

“Phốc…” Người đầu tiên cười ra tiếng là Đường Lâm, mặt cô ấy tràn đầy nụ cười khi nhìn bóng lưng Thôi Ninh rời đi, quay đầu lại nói với bọn họ: “Anh ấy rất thú vị đúng không? Tôi thích cá tính của anh ấy.”

Đường Lâm nói xong, nhìn vẻ mặt chết lặng của mọi người, mới nhận ra bọn họ vừa bị chửi xong, ha hả cười hai cái: “Anh ấy…học theo Shakespeare*, thích rất nhiều đoạn lời kịch.” Suy nghĩ một chút, giải thích với Đường Tiểu Duy: “Tiểu Duy, anha áy hơi cực đoan, mình đừng chấp nhặt với anh ấy, chị đi trước, liên lạc sau.” Nói xong vội vã đuổi theo Thôi Ninh.

*Shakespeare: tên đầy đủ là William Shakespeare, là một nhà viết kịch và nhà thơ người Anh.

“Đường Tiểu Duy, vừa rồi anh nói mấy lời làm em tức giận, anh xin rút lại, đó là vì vừa rồi anh chưa tiếp xúc với người này.” Thần trí Lữ Nam vẫn chưa tỉnh lại, anh ta vừa nhìn theo bóng lưng Thôi Ninh rời đi vừa lẩm bẩm.

“Tài ăn nói này, tớ cảm thấy nên để anh ta qua bộ phận PR, tớ sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ.” Phương Đạc cười ha hả, cảm thấy rất hứng thú.

“Lòng căm thù người giàu trong lòng anh ta không phải đã trở thành xu hướng bệnh hoạn à?” Tiểu Bạch lắc đầu, cảm thấy vô cùng oan ức, anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình không hiểu cuộc sống này: “Tớ nhớ tớ chỉ nói hai câu…”

“Nếu không phải vì nể mặt mũi Đường Lâm, tớ nhất định sẽ đánh anh ta lần nữa giống như Quốc Vương.” Lữ Nam xoa nắm đấm.

“Tớ ghét anh ta.” Khổng Địch nói tiếp.

Nhìn xem, ngay cả một khối băng như Khổng Địch lúc bình thường không bao giờ hé răng cũng đã nói ra, hơn nữa còn công khai bày tỏ bản thân ghét anh ta, vậy thử nói xem người này đáng ghét cỡ nào, khiến cho Khổng Địch cũng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook