Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 36: Chuyện mất hứng nhất trên đời:

Địch Qua

15/10/2020

Editor: nhinhii1721

Khổng Địch vươn tay tắt điện thoại, đưa tay ôm lấy Đường Tiểu Duy từ phía sau, “Bảo bảo, mặc kệ là người nào xuất hiện người nào rời khỏi, anh vẫn sẽ luôn ở đây.”

Đường Tiểu Duy gật đầu, lại gật đầu, ra sức gật đầu.

“Theo mẹ vợ về nhà qua năm mới,” Khổng Địch nói tiếp: “Trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy, đừng ép buộc chính mình, giận dỗi không chỉ làm cho người khác khó chịu, chính mình cũng cảm thấy không vui vẻ.”

“Khổng Địch, vì sao thỉnh thoảng em cảm thấy anh cái gì cũng biết, thỉnh thoảng lại cảm thấy anh rất ngây thơ?” Đường Tiểu Duy xoay người, cực kỳ nghiêm túc hỏi.

“Đường Tiểu Duy, em thật sự là một người hay thay đổi.” Khổng Địch liếc nhìn cô, đưa ra kết luận.

Người nào hay thay đổi? Cuối cùng ai là người hay thay đổi?

Đường Tiểu Duy thật sự muốn đánh vào đầu của anh, muốn bình thường hóa suy nghĩ luôn kì kì quái quái của anh.

“A.....” Khổng Địch xoa xoa trán, vẻ mặt khó hiểu cúi đầu nhìn người vừa mới hành hung mình.

“Anh nói, trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy, đừng ép buộc chính mình.” Đường Tiểu Duy vuốt tay, bộ dáng cực kỳ thản nhiên.

Khổng Địch bỏ tay xuống, thích thú nhìn Đường Tiểu Duy hồi lâu, thấy cô bỗng nhiên trở nên chột dạ, tuy là không biết vì sao lại chột dạ, nhưng mà Đường Tiểu Duy né tránh theo bản năng, vừa định xoay người, Khổng Địch lập tức ôm lấy cô, sau đó anh vui vẻ ôm cô vào phòng ngủ, Đường Tiểu Duy khẩn trương hét to, “Anh.... Anh thả em xuống.... Em gọi người cứu rồi.” Cô cảm thấy ánh mắt của anh rất nguy hiểm, quả nhiên!

Cô vừa dứt lời, Khổng Địch liền ném cô lên giường, giãy nhẹ hai cái đã bị Khổng Địch áp chế, vùng vẫy muốn đứng dậy, lại hoàn toàn không thể động đậy, dưới ánh mắt mông lung của anh, thân thể hình như cũng trở nên mềm hơn.

Đối với anh, không hề có sức khống chế nha!

Anh duỗi ngón tay thon dài quẹt qua quẹt lại trên ngực của cô, “Bảo bảo, đây là chuyện anh luôn muốn làm, vẫn luôn ép buộc đó.”

“Không..... Không được, Khổng Địch, em không được.” Đường Tiểu Duy khẩn trương từ chối.

Khổng Địch cắn môi ủy khuất nhìn cô, chớp chớp mắt, “Thật nhẫn tâm.....”

Đường Tiểu Duy cũng chớp chớp mắt, tiếp tục nhẫn tâm lắc đầu.

“Cũng đã phồng lên rồi.” Môi của Khổng Địch như có như không cọ qua viền tai của Đường Tiểu Duy, khẽ nói, “Cứ tự giải quyết không tốt cho thân thể.”

Nói xong, lại không nặng không nhẹ di chuyển hông, báo cho Đường Tiểu Duy biết anh không có nói dối.

Đường Tiểu Duy đưa hai tay che mặt, cực kỳ khó xử, “A..... Khổng Địch.”

“Ở đây.” Khổng Địch đưa tay cởi quần áo của cô, kéo khóa áo bông, nhẹ nhàng ném xuống dưới giường, kéo áo trong lên.

“Lúc vừa dọn tới, em nghĩ là anh không có hứng thú với em.” Đường Tiểu Duy vẫn che mặt như cũ.

“Không thể nào, em không biết mỗi đêm anh đều suy nghĩ cái gì, đưa tay.....” Khổng Địch cởi áo len của cô, đập vào mắt là áo ngực có nơ bướm đáng yêu, thật sự là quá cute, có người đàn ông nào có thể chống lại cảnh tượng như vậy.

“Hình như lại to hơn rồi.....” Khổng Địch khẽ nói, ngón tay quyến luyến di chuyển trên ngực của cô, sau đó từ từ trượt tới lưng của cô, thành thạo cởi khóa, không chút do dự nào kéo áo ngực xuống.

Đường Tiểu Duy hoảng sợ, gắt gao che ngực, “Khổng Địch, em sợ.”

Khổng Địch đưa tay kéo mở cánh tay của cô, “Bảo bảo, đừng cản lại, anh đã từng hôn qua rồi, em quên rồi sao?”

“Em thật sự rất sợ.” Bạn học Đường lại dùng tay che mặt.

“Anh cũng sợ.”

“Anh sợ cái gì?”

“Sợ cảnh sát tới bắt anh, tội xảy ra quan hệ với trẻ vị thành niên.” Nói xong liền cúi xuống hôn cổ của cô, quyến luyến từ từ trượt xuống, tay cầm lấy cái no đủ trước ngực, bên kia bị anh há miệng khẽ cắn chặt, sự ngứa ngáy kia làm cho Đường Tiểu Duy rất xấu hổ.

Cô đưa tay đẩy đầu của anh, khẩn trương nói, “Đúng rồi, đúng rồi, có thể ngồi tù hay không?”

“Vậy anh cũng chịu thôi.” Khổng Địch đứng dậy ném quần áo của mình qua một bên, lại đè lên người của cô, trong mắt đều là cô, tay của anh hăng say vuốt ve trên người của cô.

“Không được, em thật sự không ổn.” Đường Tiểu Duy ngăn bàn tay đang di chuyển lung tung của anh, “Thả em ra, Khổng Địch, thả em ra có được không.”

“Em muốn mạng của anh sao?” Khổng Địch hôn lên môi của cô, tay đang cởi đai lưng của cô, nghe cô nói vậy, nửa chống thân thể, hai chân giang rộng quỳ bên cạnh chân của cô, ai oán nhìn cô.

Đường Tiểu Duy chỉ cần hơi cúi đầu sẽ nhìn thấy nơi nào đó đang phồng lên dưới quần lót của anh, cô bối rối không biết phải làm như thế nào, Khổng Địch mở to mắt nhìn cô, cầm lấy tay nhỏ của cô đưa xuống thân dưới của mình, “Vậy cái này phải làm sao?”

Đường Tiểu Duy không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, lửa nóng dưới bàn tay làm cho cô giống như bị điện giật, rút tay về, cô lại che mặt lần nữa, “.....A.” Cái này thật sự là muốn mạng của cô rồi.

Khổng Địch đưa tay cởi đai lưng của cô, cởi quần của cô, bây giờ toàn thân của Đường Tiểu Duy chỉ còn lại cái quần lót.

Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, từ trên bắp đùi truyền đến cảm giác ấm nóng, Đường Tiểu Duy ngứa đến không thể kiềm chế được, cúi đầu nhìn, chỉ thấy lưỡi của Khổng Địch đang di chuyển trên đùi của cô, từ bên ngoài dần dần di chuyển vào bên trong, đầu lưỡi thấm ướt nóng rực đang trêu chọc ngực của cô, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân.

“Ting tong, Ting tong,....” Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, mà còn vang vào lúc cấp bách.

Không có cái nào mất hứng hơn cái này, Khổng Địch nhắm mắt, cúi xuống ôm lấy Đường Tiểu Duy, “Không nghe thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy.....”

“Nghe thấy, nghe thấy, nghe rất rõ ràng.” Đường Tiểu Duy khẽ trả lời.

Khổng Địch ôm lấy cô, bất động.

Chuông cửa liên tục vang lên.

“Đi mở cửa.” Đường Tiểu Duy đẩy đẩy anh.

“Không.”

Chuông cửa giống như đòi mạng làm cho người ta tâm phiền ý loạn.

“Đừng tùy hứng.” Đường Tiểu Duy sờ khuôn mặt của anh, khẽ dỗ.

“Em đi cất kỹ con dao, anh không dám cam đoan sẽ không làm ra cái gì đó.” Khổng Địch đứng dậy cầm lấy một cái quần dài, vừa mặc vừa nói.

Đường Tiểu Duy lấy chăn đắp kín người, lộ ra đôi mắt chứa ý cười, còn có thể đùa giỡn nói rõ là vẫn còn lí trí.

Khổng Địch mặc quần vào để trần thân trên đi ra ngoài, lúc mở cửa vẻ mặt bất mãn lại cực kỳ rõ ràng.

Người đứng ở cửa không phải ai khác, chính là mẹ vợ vừa rồi mới gặp mặt, sau lưng bà là Lữ Nam đang lén lút dè dặt.

“Tôi quấy rầy đến các người rồi sao?” Đường Quân Trúc đánh giá Khổng Địch một phen, vừa đi vào phòng vừa hỏi.

“Quấy rầy rồi.” Khổng Địch hơi bớt giận, nhưng vẫn rất thẳng thắn.

“A..... Tôi vô cùng xin lỗi.” Đường Quân Trúc cười cười.

Khổng Địch một chút cũng không nhìn ra bà có ý xin lỗi.

“À.... Khổng, Khổng Địch, làm..... Làm à? Thật xin lỗi.” Lữ Nam nhìn quần áo không chỉnh tề của anh, lại thêm đầu tóc có hơi rối, má hơi đỏ cùng với hơi thở có chút không ổn, không cần suy nghĩ cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Khổng Địch, Lữ Nam nói chuyện có chút không trôi chảy.

Đường Quân Trúc tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, nhìn xung quanh bốn phía, “Ngôi nhà rất đẹp.”

“Cám ơn.” Khổng Địch trừng mắt nhìn Lữ Nam, nghiến răng nghiến lợi nói lời cám ơn với Đường Quân Trúc.

Lữ Nam vòng qua Khổng Địch, không dám đi qua người của anh, bộ dáng cẩn thận cực kỳ buồn cười.

“Châm trà đi.” Lữ Nam vừa mới ngồi trên ghế sô pha, liền nghe thấy Khổng Địch lạnh lùng ra lệnh.

Lữ Nam khẩn trương đứng dậy đi vào phòng bếp, lại nghe thấy Đường Quân Trúc nói: “Không cần, tôi tới xem một chút rồi sẽ đi.” Nói xong liền trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Lữ Nam ngồi trên ghế sô pha, vụng trộm nhìn vẻ mặt của Khổng Địch, không biết từ khi nào Khổng Địch đã lấy ra một bộ quần áo chậm rãi mặc vào, anh cũng không ngăn cản Đường Quân Trúc, thật ra là biết bà cố ý tới bắt gian, ngăn cản cũng không có tác dụng.

Cửa phòng ngủ bị Đường Quân Trúc lạnh lùng mở ra, Đường Tiểu Duy đang nằm nhìn trời, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy có người mở cửa, vừa thấy là Đường Quân Trúc, vểnh môi, bình tĩnh nói: “Dì tới đây làm gì?”

Đường Quân Trúc không nói gì, chậm rãi đi đến bên giường, xốc chăn lên nhìn vào trong, vết hôn trên ngực và cổ của Đường Tiểu Duy rõ ràng là có thể thấy được, hình như còn có nước đọng lại vẫn chưa khô, bám trên vết hồng hồng hơi lóe sáng, chân mày xinh đẹp của Đường Quân Trúc cau lại, “Mẹ tới thật đúng lúc, mới vừa cởi ra? Lại mặc vào, mặc vào rồi cùng mẹ về nhà.”

Đường Tiểu Duy tuyệt không biết xấu hổ, trần truồng bò ra lấy quần áo, mặc quần áo tất nhiên là phải mặc, nếu không thì hôm nay Khổng Địch sẽ phải ăn cô cho bằng được, nhưng mà nói tới về nhà, “Con không về nhà!” Đường Tiểu Duy nói.

Đường Quân Trúc nhìn Đường Tiểu Duy, nụ cười có chút đắc ý, “Mẹ là đặc biệt đến đón con, con không về vậy mẹ cũng không đi.” Nói xong lại tự nhiên xoay người đi về phòng khách.

Có người mẹ nào vô lại như vậy sao?

Bà ngồi trên ghế sô pha, nhìn Khổng Địch, giống như là vô ý hỏi: “Các người vừa mới làm cái gì vậy?”

Lữ Nam khụ một tiếng, ngồi thẳng người, ngừng thở nghe Khổng Địch trả lời, mẹ ruột của Đường Tiểu Nhị quá dũng mãnh, cái này không phải là biết rõ rồi còn cố hỏi sao, lời này muốn người ta phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói vừa mới lên người của con gái bà, nếu bà không đến bây giờ đều đã xong việc rồi hả?

“Mẹ vợ, mẹ đã sinh ra Đường Tiểu Duy, nên là sẽ không xa lạ gì với loại chuyện này.” Khổng Địch bình thản.

Lữ Nam vươn ra ngón tay cái, vụng trộm so đo với Khổng Địch một phen, thông minh!

Đường Quân Trúc cho Khổng Địch một nụ cười thích thú, im lặng không nói tiếp.

Lúc này, Đường Tiểu Duy đã mặc quần áo tử tế đi ra từ trong phòng, “Con không về, dì đi đi.”

“Bảo bối, mẹ đã nhiều năm không trở lại, chẳng lẽ con không muốn cùng mẹ qua năm mới sao?” Khuôn mặt của Đường Quân Trúc lộ ra vẻ ủy khuất.

Đường Tiểu Duy liếc nhìn bà một cái, trong lòng mắng bà thật thích diễn, mỗi lần đều giả đáng thương, Đường Tiểu Duy vểnh môi không nhúc nhích, muốn nói rồi lại thôi, muốn nhẫn tâm từ chối, muốn đuổi bà rời khỏi đây, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Khổng Địch, vì thế im lặng, làm cho đáy lòng rối loạn.

“Tiểu Duy, tuy rằng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh con, nhưng mà con lại trách mẹ sinh ra con rồi lại bỏ rơi con, cho nên, vì không để cho con đi vào con đường cũ của mẹ, mẹ tất nhiên là phải bảo vệ con, con không theo mẹ về nhà chẳng lẽ con muốn cùng Khổng Địch sinh một đứa Đường Tiểu Tiểu Duy sao?” Đường Quân Trúc bỗng nhiên biến thành một người mẹ có trách nhiệm.

“Mẹ vợ, phải là Khổng Tiểu Tiểu Duy chứ?” Khổng Địch sửa lại.

Đường Tiểu Duy không nói gì, Lữ Nam nhịn cười, bây giờ là thởi điểm thảo luận họ gì sao? Trọng điểm không có nằm ở đây có được hay không?

Mà Đường Quân Trúc không để ý hình tượng đảo đảo mắt, cảm thấy đứa trẻ Khổng Địch này quá tích cực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook