Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 138: Vũ Đình Tỉnh Lại Rồi.

Cherrie

13/12/2020

Trong phòng tra tấn của Huyết trụ, Lục Thần Vũ đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, hắn bình tĩnh lấy khăn lau đi. Dưới đất, La Chính đang nằm bất động, xung quanh hắn là những mảnh pha lê vỡ nát. Cái khung cảnh này thật giống với Vũ Đình, nhưng so với cô hắn còn thê thảm hơn nhiều.

" Long Duật, mang xác của hắn đi vứt cho chó ăn!" Lục Thần Vũ nhìn đàn em của hắn ra lệnh.

" Vâng, em biết rồi!" Long Duật trả lời hắn, rồi mau chóng ra hiệu cho người đến lôi La Chính đi.

Lục Thần Vũ mở cửa bước ra ngoài, hắn tựa lưng vào tường thở dài, tay lấy thuốc lá trong túi quần ra. Vừa lúc chuông điện thoại reo lên, là Mặc Vũ gọi đến cho hắn, Lục Thần Vũ nhanh chóng bắt máy.

" Vũ Đình tỉnh lại rồi! Cậu có muốn đến gặp không?" Bên kia Mặc Vũ lên tiếng.

" Cô ấy tỉnh lại rồi? Được, lát nữa tôi đến!" Lục Thần Vũ mừng rỡ kêu lên.

Tắt điện thoại, hắn trượt dài xuống đất vừa cười vừa khóc, hắn có thể nhẹ nhõm được một chút rồi. Quần áo của hắn cũng nhiễm đầy huyết, hắn phải trở về thay đổi một bộ khác, nếu không muốn làm cô sợ hãi.

Ở bệnh viện, Vũ Đình đã tỉnh lại. Dù vậy, cơ thể của cô vẫn còn rất yếu. Mọi người nghe tin của cô, ai cũng nhanh chóng có mặt ở bệnh viện.

" Đình Đình, thật tốt quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười nắm lấy tay Vũ Đình lên tiếng.

" Vũ Đình, tôi tưởng cô bỏ lại tôi rồi chứ!" Max nước mắt nước mũi tèm lem nói vào.

" Tôi sao có thể bỏ mọi người lại chứ! Không phải tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây sao?" Vũ Đình khó nhọc trả lời.

" Mấy ngày qua bọn tôi đều rất lo lắng cho cô! Vũ Đình, thành thật xin lỗi cô! May là cô không sao, nếu không tôi dằn vặt mình đến chết mất!" Vệ Tư Hàn mặt đau khổ nói.

" Cậu còn dám nói cô ấy không sao hả! Cô ấy là chết một lần rồi đấy! Còn sống đến bây giờ là kỳ tích có hiểu không?" Mặc Vũ nghe hắn nói không hài lòng, nên phải lên tiếng.

" Tôi biết rồi! Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy! Vũ Đình, sau khi cô khỏe lại, tôi sẽ cho người viết kịch bản riêng cho cô. Tôi sẽ dùng hết tài nguyên của Vệ Gia, phủng cô nổi tiếng nhất thế giới." Vệ Tư Hàn nhìn Vũ Đình, mặt thành khẩn nói.

" Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé!" Vũ Đình mỉm cười nhẹ đáp lời hắn.

Ở mọi người đang vui vẻ trò chuyện, cửa phòng bệnh mở ra, Lục Thần Vũ vội vã bước vào.

" Lục Thần Vũ, cái tên vô tâm này bây giờ mới đến!" Vệ Tư Hàn nhìn thấy hắn liền trách móc.

" Xin lỗi, tôi bận chút việc!" Hắn thở dốc trả lời.

Lục Thần Vũ đến gần Vũ Đình, hắn đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ.

" Chúc mừng em tỉnh lại!"

Vũ Đình vui vẻ nhận bó hoa, cô lại xoe tròn mắt hỏi hắn.

" Cảm ơn anh! Nhưng mà,...anh là ai vậy?"

Câu hỏi của Vũ Đình khiến Lục Thần Vũ sững sờ, cô là không nhớ ra hắn sao? Mọi người trong phòng cũng bất ngờ, ai cô cũng nhớ chỉ có hắn là cô lại quên.

" Vũ Đình, cô không nhớ tên khốn này sao? Thật sự không có chút ký ức nào về hắn?" Mặc Vũ lại gần lên tiếng hỏi cô.

" Không nhớ! Anh ta là ai vậy?" Vũ Đình lắc đầu trả lời.

" Tại sao cô ấy lại không nhớ tôi chứ?" Lục Thần Vũ nét mặt âm trầm hỏi Mặc Vũ.

" Tôi nghĩ não bộ cô ấy có vấn đề, cần phải kiểm tra lại!" Mặc Vũ lắc đầu trả lời.

Không khí trong phòng bệnh chợt căng thẳng. Vệ Tư Hàn và Âu Dương Tư Thần đi tới kéo Lục Thần Vũ ra ngoài, hai người họ muốn biết, giữa Vũ Đình và Lục Thần Vũ là quan hệ gì.

Ở trên sân thượng, Lục Thần Vũ đã bị lôi lên đây.

" Nói chúng tôi nghe! Cậu và Vũ Đình có chuyện gì?" Vệ Tư Hàn lên tiếng hỏi.

" Chuyện đó có quan trọng không?" Lục Thần Vũ cúi đầu nói.

" Tất nhiên là quan trọng rồi! Đó cũng có thể là lý do cô ấy không nhớ đến cậu! Từ cái ngày Vũ Đình bị ngã, tôi đã thấy cách hành xử của cậu rất lạ, cậu mau khai ra đi!" Vệ Tư Hàn lớn tiếng.

" Nói ra xem, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Âu Dương Tư Thần cũng lên tiếng.

Lục Thần Vũ im lặng một lúc, rồi hắn nói cho hai người họ nghe.

" Bốn năm trước, Vũ Đình đã tỏ tình với tôi!"

" Cậu nói cái gì hả!" Vệ Tư Hàn bất ngờ hỏi lại.

" Khi Tư Thần quen Lạc Ninh Hinh, tôi và Vũ Đình cũng thường xuyên gặp nhau. Có lẽ tôi đã nhiều lần giúp đỡ cô ấy, nên Vũ Đình cũng có tình cảm với tôi. Cũng không biết từ lúc nào, tôi cũng có tình cảm với cô ấy. Nhưng vì cái bóng trong lòng tôi quá lớn, nên tôi đã từ chối lời tỏ tình của Vũ Đình, còn dùng những lời nói khó nghe với cô ấy."

" Cậu đúng là thằng khốn mà!" Vệ Tư Hàn tức giận mắng hắn.

" Tôi đã hiểu vì sao hôm cô ấy trở về, lại ép cậu uống rượu rồi! Tôi vẫn luôn thắc mắc thái độ kỳ lạ của Vũ Đình lúc đó." Âu Dương Tư Thần gật đầu nói.

" Các cậu không biết những ngày vừa qua tôi đã đau khổ như thế nào đâu. Tôi chợt nhận ra là tôi không thể sống thiếu cô ấy! Nhưng mà bây giờ cô ấy không nhớ tôi. Cái này có phải do ông trời muốn trừng phạt tôi không?" Lục Thần Vũ đau khổ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook