Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 114: Tư Thần,...em muốn

Cherrie

13/12/2020

Âu Dương Tư Thần hồn vía lên mây, anh nhanh tay giật lấy chai rượu trên tay cô, không thể để cô tiếp tục uống. Vậy mà cô cũng uống được khá nhiều rượu.

" Lạc Ninh Hinh, em có biết dạ dày em không tốt không? Uống nhiều rượu như vậy là muốn chết sao?" Âu Dương Tư Thần có phần giận dữ lớn tiếng với cô.

" Anh cũng biết là không tốt sao? Em cứ tưởng anh không hề biết. Lại còn dám hét lên với em." Lạc Ninh Hinh trừng mắt nhìn anh nói, mặt cô bắt đầu đỏ lên.

" Xin lỗi em! Anh không nên lớn tiếng với em, càng không nên uống rượu!" Âu Dương Tư Thần biết mình không đúng, anh lập tức dịu giọng lại.

" Âu Dương Tư Thần, nếu sau này anh còn dám lén uống rượu, lại còn lớn tiếng với em. Thì em sẽ mặc kệ anh!" Lạc Ninh Hinh chau máy đáp lại, những lúc thế này trông cô cũng thật đáng yêu.

" Bảo bối đừng như vậy mà!" Âu Dương Tư Thần nắm tay cô khẩn khoản nói.

Rượu ngấm vào rất nhanh, Lạc Ninh Hinh mặt mày đã đỏ rần lên, cả người nóng hừng hực vì cồn. Cô đưa tay kéo áo ngủ trượt xuống vai, liên tục chà xát cơ thể vì nóng.

" Tư Thần, ..( nấc cụt)... em chóng mắt quá! Người cũng nóng nữa,...( nấc cụt).... khó chịu quá, hình như em bị sốt rồi." Lạc Ninh Hinh hoa mắt, cô ngã vào lòng Âu Dương Tư Thần khẽ kêu lên.

Âu Dương Tư Thần cảm thấy không ổn, anh cầm chai rượu lúc nãy cô đã uống lên xem, nhãn hiệu rất lạ. Nhưng anh lại thấy nó khá là quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

" Vệ Tư Hàn!" Âu Dương Tư Thần chợt nhớ ra anh kêu lên.

" Cái thằng khốn nạn này, đưa thứ rượu gì cho mình không biết nữa."

Nhớ lại một tuần trước, Vệ Tư Hàn và Lục Thần Vũ có đến đây chơi. Lúc hắn ra về, thì đưa cho Âu Dương Tư Thần một chai rượu, chính là chai rượu Lạc Ninh Hinh vừa mới uống kia.

[ Cửu ca, lâu ngày không gặp chị dâu chắc anh cũng thấy bứt rứt lắm, em tặng cho anh chai thần dược này. Buổi tối uống một ly nhỏ thôi, thì em đảm bảo, cả đêm chị dâu chỉ có thể cầu xin anh tha mạng mà thôi.] Nguyên văn hắn nói với anh là như thế.

Lúc đó Âu Dương Tư Thần cũng không để ý, anh cốc mạnh vào đầu hắn, rồi dặn Hạ quản gia vứt đi, thế nào bây giờ nó lại nằm trong hầm rượu cơ chứ? Lạc Ninh Hinh càng ngày càng khó chịu, hơi thở gấp gáp, nhịp tim của cô cũng nhanh hơn. Âu Dương Tư Thần lấy điện thoại ra gọi Vệ Tư Hàn.

" Cmn Vệ Tư Hàn, cậu đưa cho tôi thứ rượu quái quỷ gì vậy? Bây giờ làm sao để giải rượu đây?"

Vệ Tư Hàn đang ngủ ngon, hắn mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên nghe. Còn chưa nói được gì, đã bị Âu Dương Tư Thần nói một tràng, làm hắn tỉnh cả ngủ, hắn lờ mờ nhớ lại.

" Ý anh là chai thần dược kia á? Không có thứ gì giải đâu cửu ca. Chỉ có làm chuyện ấy ấy thì mới giải được. Này đó là bảo bối của ba em, phải năn nỉ mãi ông mới cho đấy." Vệ Tư Hàn nhịn cười, hắn ranh mãnh trả lời.

" Mà anh đã uống bao nhiêu? Thứ đó chỉ cần một ly nhỏ là đã hưng phấn đến hôm sau rồi." Hắn lại hỏi.

" Chị dâu cậu uống hết một phần ba chai rồi!" Âu Dương Tư Thần đưa chai lên nhìn rồi đáp lời hắn.

" Cái gì? Nhiều như vậy sao?" Vệ Tư Hàn bất ngờ la lên, sau đó hắn lại nhẹ giọng trở lại nói.

" Cửu ca, tối nay anh phải làm việc hết sức rồi, em không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt!"

Tắt điện thoại, Vệ Tư Hàn nở một nụ cười thật đê tiện, rồi lại tiếp tục ôm gối chìm vào giấc ngủ.

Ở đây, Âu Dương Tư Thần mặt tối sầm nhìn điện thoại, Lạc Ninh Hinh bên cạnh cũng đang mất kiểm soát.

" Tư Thần,...em..muốn!" Lạc Ninh Hinh bấu víu vào người anh nói nhỏ, tay lại lần mò cởi áo tắm của Âu Dương Tư Thần ra. Vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh.

" Bảo bối, anh sẽ giúp dễ chịu hơn!" Âu Dương Tư Thần âu yếm nhìn cô nói.

" Hôn em đi!" Lạc Ninh Hinh ngẩng đầu lên thỏ thẻ, cặp mắt tràn đầy mong chờ.

Âu Dương Tư Thần nhìn cô mà dục vọng sôi trào, phía dưới cậu nhỏ của anh cũng đang rục rịch không yên. Gương mặt nhỏ ửng hồng, và đôi mắt ngây dại đó, làm anh không thể cưỡng lại được. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh cúi xuống hôn cô thật say đắm, tay vẫn luôn mân mê đôi gò bồng đảo của cô.

" Ưm..ưm..ha..ha...ưm!" Lạc Ninh Hinh rên rỉ, hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, cô chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng của Âu Dương Tư Thần, mà hôn mà mút.

Nước bọt của cả hai hòa lẫn vào nhau, hơi thở và nhịp tim cũng hòa hợp với nhau hơn. Âu Dương Tư Thần bế cô đặt lên chiếc tủ gỗ, anh lại tiếp tục hôn từ cổ cô hôn xuống, môi anh lướt đến đâu là nơi đó lại ẩn đỏ dấu vết.

Anh lại nhanh tay rũ bỏ lớp váy áo vướng víu của Lạc Ninh Hinh xuống, bầu ngực trắng nõn tròn trịa của cô lồ lộ trước mắt anh. Anh lại cúi xuống cắn nhẹ vào nhũ hoa, tay còn lại thì xoa nắn, rồi du tẩu xuống nơi tư mật của cô.

Bị bàn tay hư hỏng của Âu Dương Tư Thần kích thích, Lạc Ninh Hinh ưỡn người kêu lên đầy sung sướng. Tay cô nắm chặt đầu tóc của anh, mà nhắm mắt tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook