Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 264: Tự Do Muôn Năm.

Cherrie

14/12/2020

Âu Dương Tư Thần cả đêm thức trắng ở bệnh viện, chỉ để chăm sóc cho Lạc Ninh Hinh. Anh cũng mang công việc đến bệnh viện để làm, bởi anh không yên tâm để cô ở đây một mình.

Buổi sáng trước khi cô tỉnh lại, anh đã căn dặn Du Cảnh đi mua bữa sáng cho cô, để khi cô vừa tỉnh lại liền có thể ăn ngay. Vậy nhưng cả đêm không ngủ, cho nên anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Âu Dương Tư Thần tựa lưng vào sô pha, anh nhắm mắt lại dưỡng thần.

Lúc Lạc Ninh Hinh thức dậy đã hơn 9 giờ sáng, cô khẽ xoa nhẹ bụng, vì cảm thấy vẫn còn có chút đau. Cô đảo mắt nhìn một vòng, thấy Âu Dương Tư Thần đang ngủ trên ghế, hàng lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại, cô vẫn luôn không thích anh như thế này, không bao giờ biết chăm sóc bản thân.

Cổ họng cô khát khô, nhưng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, cô đành tự mình với tay lấy ly nước trên bàn. Không cẩn thận, cô lại làm rơi chiếc ly xuống đất, khiến nó vỡ tan.

" Xoảng!" Âm thanh lớn vang lên, cùng với đó là những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà. Âu Dương Tư Thần bị tiếng động lớn làm giật mình, anh lập tức tỉnh dậy.

" Ninh Hinh, em làm sao vậy?" Nhìn thấy đống lộn xộn dưới đất, anh liền chạy đến hỏi han cô. Mắt cẩn thận rà soát từng ngóc ngách trên người cô, thấy Lạc Ninh Hinh bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Âu Dương Tư Thần gọi người vào xử lý mảnh vỡ dưới đất, rồi mới lấy cháo trong bình giữ nhiệt cho cô ăn." Anh có mua cháo bào ngư em thích ăn nhất, em mau ăn đi!" Anh đặt bát cháo nóng hổi trên bàn cho cô.

Nhưng Lạc Ninh Hinh vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua, cô im lặng không nói gì, cũng nhất quyết không động vào thức ăn trên bàn. Có thể nói những lời hôm qua của anh làm cô tổn thương sâu sắc, cô biết mình sai, nhưng anh không thể nhẹ nhàng với cô hơn được sao?

" Em vẫn còn giận anh sao? Bảo bối, em giận anh cũng được, nhưng phải ăn thì mới có sức để giận anh chứ! Đừng tự hành hạ bản thân có được không? Bảo bảo trong bụng bây giờ cũng rất đói rồi! Là anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em!" Âu Dương Tư Thần dở khóc dở cười dỗ dành cô, từ lúc Lạc Ninh Hinh mang thai cô cứng đầu hơn rất nhiều.

" Anh không thương em nữa! Âu Dương Tư Thần, anh là đồ đáng ghét!" Lạc Ninh Hinh rưng rưng nước mắt trách móc.

" Làm sao có thể đây! Cả đời này anh chỉ thương một mình em thôi! Ngoan đừng giận nữa, anh đút cháo cho em ăn!" Âu Dương Tư Thần nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô nói.

" Không muốn! Tư Thần, dạo này anh cũng không hôn em nữa, anh có phải chán em rồi có đúng không? Nam Chi có lẽ nói đúng, chờ anh chơi chán em rồi, nhất định sẽ vứt em như một chiếc giày rách!" Lạc Ninh Hinh vẫn không chịu tin tưởng, cô lại lên tiếng.

Âu Dương Tư Thần cảm thấy buồn cười, anh làm sao có thể vứt bỏ cô đây. Dạo này vì công việc bận rộn, nên anh nhất thời quên mất, cái này đúng là lỗi của anh rồi." Là vậy sao? Xin lỗi vì những ngày vừa rồi anh đã vô tâm với em! Sau này cho dù công việc có bận rộn thế nào, anh cũng sẽ dành thời gian chăm sóc cho em!" Anh hôn nhẹ lên môi cô đáp.

Lúc này bên ngoài Vũ Đình và Lục Thần Vũ đi vào, theo sau còn có Vệ Tư Hàn và Mặc Vũ. Bọn họ nghe tin Lạc Ninh Hinh động thai nên phải nằm viện, liền gấp rút thu xếp thời gian đến thăm cô." Haizzz, mới sáng sớm được phát cẩu lương miễn phí rồi! Chúng ta có phải đang làm phiền hai vợ chồng này rồi không?" Vũ Đình thở dài lên tiếng.

" Đúng vậy nha! Cửu ca, anh và chị dâu thật quá đáng!" Vệ Tư Hàn cũng lên tiếng phụ họa.

Lạc Ninh Hinh nghe tiếng mọi người, cô liền đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ chung xuống. Nãy giờ cô đang làm nũng với Âu Dương Tư Thần, có phải bọn họ đều nghe thấy không? Lần này quả thật mất mặt chết cô rồi.

" Nếu vậy thì mau đi tìm người yêu đi! Đừng ở đó than trách người khác, đồ cẩu độc thân!" Âu Dương Tư Thần lười biếng nhìn hắn nói.

" Hức, anh thật vô tâm mà! Là do công việc ở Vệ Thị quá nhiều đi, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì làm sao người ta tìm vợ được đây?" Vệ Tư Hàn cảm thấy uất ức mà phản bác, làm con nhà giàu đúng là không lo cái ăn cái mặc thật, nhưng công việc quả thật rất nhiều.

" Ngụy biện!" Lục Thần Vũ khinh thường nói vào.

" Các người,...có người yêu thì hay lắm sao? Tự do mới là chân ái, tự do muôn năm!" Vệ Tư Hàn tức tối đáp, mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng muốn yêu lắm rồi. Ngay cả Mặc Vũ cũng đã có Vương Gia Kỳ, bộ tứ quyền lực chỉ có hắn là ế chỏng chơ a.

" Thôi cậu im lặng đi! Ninh Hinh còn phải nghỉ ngơi, cậu đừng có mà ồn ào quá!" Vũ Đình thấy hắn quá nhiều lời, liền lên tiếng cắt ngang.

" Ninh Hinh, bụng có còn thấy đau hay không? Cậu làm mình lo chết đi được!" Cô ngồi xuống giường bệnh, vén mái tóc dài của mình qua một bên hỏi han.

" Vẫn còn hơi nhói một chút, nhưng mình nghĩ là ổn rồi! Cậu không cần lo lắng quá đâu!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười đáp.

" Thật may là cậu và con nuôi của mình không sao! Còn vài tháng nữa là đứa trẻ ra đời rồi, mình thật mong chờ quá đi!" Cô nhìn cái bụng to lớn của Lạc Ninh Hinh mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook