Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 300: Tránh Xa Tôi Ra.

Cherrie

15/12/2020

Long Duật bị đánh đau đến tái mặt, nhưng hắn không hề oán giận Lục Thần Vũ. Lỗi là do hắn, cho nên hắn bị như vậy là đúng." Lục Ca, tôi xin lỗi!" Hắn đau khổ lên tiếng.

" Bốp!" Lục Thần Vũ lại hung hăng đấm mạnh vào mặt của Long Duật, khiến hắn ngã lăn ra sàn. Mạch Na dù đau lòng nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu né tránh, cô ấy hiểu bây giờ mình nên im lặng.

" Xin lỗi? Cậu xin lỗi thì cô ấy sẽ sống lại sao? Cậu xin lỗi thì có ích gì chứ!" Lục Thần Vũ tức giận gầm lên.

Máu từ khóe miệng của Long Duật chảy ra, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn. Hắn biết cảm giác bây giờ chẳng là gì so với nổi đau của Lục Thần Vũ." Lục Ca, tôi xin lỗi!" Hắn lại cúi đầu nói.

Lúc này đám người Âu Dương Tư Thần cũng vừa đến, thấy hắn đánh Long Duật, anh liền đi đến can ngăn." Lục Thần Vũ, đủ rồi! Ở đây người có lỗi với Vũ Đình nhất chính là cậu!" Âu Dương Tư Thần đẩy mạnh hắn ra, anh lớn giọng lên tiếng.

Lục Thần Vũ ngã lăn trên sàn, nhưng mặt hắn không có lấy một chút cảm xúc, tâm hắn đã nguội lạnh rồi. Âu Dương Tư Thần nói đúng, người có lỗi với Vũ Đình là hắn, hắn cũng chính là nguyên nhân khiến cô tìm đến cái chết.

" Lục Thần Vũ, cậu có biết gì không? Lúc Vũ Đình mất, cô ấy là đang mang thai!" Mặc Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng, lời này trực tiếp giáng cho Lục Thần Vũ thêm một búa lớn. Mặc Vũ biết lúc này không nên nói ra, nhưng thà đau đớn một lần còn hơn.

Lục Thần Vũ nghe xong mà trước mắt như tối sầm, cô ấy đang mang thai, là con của hắn." Gyaaaaa! Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?" Hắn đau đớn thét gào trong tuyệt vọng.

Hình ảnh của Vũ Đình chợt ùa về trong tâm trí hắn, hắn vẫn nhớ rõ gương mặt cô hạnh phúc như thế nào, khi nói về những đứa trẻ. Lục Thần Vũ lúc này như hóa điên thật rồi, hắn không còn tỉnh táo nữa, gào khóc đến thê lương.

" Đình Đình, anh xin lỗi! Người nên chết đi phải là anh! Người nên chết phải là anh!" Nước mắt dâng trào, hắn cuộn tròn trên sàn nhà nói.

Âu Dương Tư Thần và những người còn lại không thể làm gì cho hắn, khóc ra như thế này chắc phần nào sẽ khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

Cả một đêm Lục Thần Vũ không hề ra khỏi phòng, và đã gần hai ngày hắn không ăn uống gì. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn trả thù. Đúng vậy, hắn muốn những người đã khiến hắn và cô lâm vào tình cảnh này phải trả giá.

Lục Thần Vũ khó nhọc đứng lên, hắn vào phòng tắm rửa, rồi thay một bộ quần áo mới. Hắn sẽ bắt đầu với những kẻ đã tấn công cô ở bệnh viện, từng người một sẽ không tha cho bất cứ ai.

Tình hình của Lạc Ninh Hinh ở nước Pháp liên tục được gửi về cho Âu Dương Tư Thần, cô hôm nay dường như đã có thể làm quen với cách sống ở nơi này rồi. Trước mặt Hàn Mặc Phong, cô vẫn luôn tỏ ra là mình không nhớ gì, nhưng trong lòng hận không thể giết chết hắn.

Hôm nay Hàn Mặc Phong đã ra ngoài từ sớm, hắn có lẽ là đi bàn chuyện làm ăn gì đó. Lạc Ninh Hinh từ lúc đến đây chưa hề được cho phép ra khỏi phòng, cô chỉ có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua một lớp kính dày. Lần này cũng vậy, cô vén tấm rèm qua một bên, rồi ngồi trên cửa sổ, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm.

Đã gần một tháng cô ở đây rồi, cô không hiểu tại sao Âu Dương Tư Thần vẫn chưa đến tìm cô. Mỗi ngày bị nhốt ở đây cứ như là địa ngục vậy, cô không muốn tiếp tục như vậy." Tư Thần xấu xa! Khi nào anh mới chịu đến tìm em!" Mắt Lạc Ninh Hinh đỏ hoe, nghẹn giọng nói thật khẽ

Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài một người phụ nữ dáng thướt tha bước vào, trên tay cô ta là cơm trưa cho Lạc Ninh Hinh.

" Đến giờ ăn trưa rồi! Lạc Ninh Hinh!" Giọng cô ta vừa cất lên, khiến Lạc Ninh Hinh bất ngờ.

" Lâu quá không gặp, cô có nhớ tôi không?" Lâm Như Tuyết mỉm cười quái dị, cô ta cố tình hỏi.

Lạc Ninh Hinh cố giữ bình tĩnh, cô biết Lâm Như Tuyết là đang cố tình khích tướng mình." Cô là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?" Lạc Hinh Ninh vẻ mặt ngây thơ vô tội, cô gượng cười nhìn cô ta hỏi.

" Cô thật sự không nhớ gì à? Chậc, làm tôi thật sự thất vọng quá!" Lâm Như Tuyết vẻ mặt thất vọng đáp.

Cô ta đã đến đây hơn hai tháng rồi, tất cả là nhờ lão già Lệ Văn Quý. Bị Âu Dương Tư Thần truy đuổi ở thành phố Nam Vương, lão ta phải bỏ chạy sang đây cầu cứu tổ chức. Không ngờ đến đây có thể gặp lại Hàn Mặc Phong, cô ta còn mong chờ gì hơn nữa. Tuy nhiên, Hàn Mặc Phong không hề cho cô ta biết Lạc Ninh Hinh ở đây, đều là do cô ta nghe lén được. Vậy nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

" Lạc Ninh Hinh, cô ở đây có nhớ Âu Dương Tư Thần không vậy? Chắc là giờ cô không nhớ gì đâu nhỉ?" Lâm Như Tuyết không hề biết Lạc Ninh Hinh vẫn nhớ chuyện cũ, cô ta đi đến bóp mạnh cằm của Lạc Ninh Hinh hỏi.

" Tiện nhân, cô nên chết đi chứ? Tại sao bây giờ lại còn đeo bám Hàn Mặc Phong của tôi?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Ninh Hinh lúc này cảm thấy phẫn nộ, cô trừng mắt đưa tay bóp mạnh cổ của Lâm Như Tuyết." Tránh xa tôi ra!" Cô gằn giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook