Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 302: Tôi Phải Đi Rồi.

Cherrie

15/12/2020

Âu Dương Tư Thần vội chạy đến bế đứa trẻ lên, anh cẩn thận vỗ về nó. Du Cảnh lúc này cũng trở thành vú em, hắn đi ra ngoài để pha sữa cho đứa trẻ, đúng là một trợ lý giỏi không gì là không làm được.

" Tiểu Duệ ngoan nào, chờ một chút thôi sẽ có sữa cho con!" Âu Dương Tư Thần mỉm cười đùa nghịch với đứa trẻ, xem ra đối với anh làm ba cũng không khó lắm.

Đứa trẻ làm như nghe hiểu ba nói gì, nó ngoan ngoãn im lặng, thỉnh thoảng miệng nhỏ kêu lên vài tiếng. Du Cảnh bên ngoài cũng mang sữa vào rồi, hắn làm việc rất cẩn thận, còn đo lường độ nóng của sữa trước khi cho Tiểu Duệ uống.

" Sếp, Tiểu Duệ càng lớn càng đáng yêu! Thằng bé trông giống anh thật!" Du Cảnh nhìn chằm vào đứa bé rồi nói.

" Cậu nói xem, thằng bé làm thế nào mà không đáng yêu cho được? Bởi vì tôi và Ninh Hinh là ba mẹ của nó cơ mà!" Âu Dương Tư Thần đắc ý nói.

" Nếu Lạc tiểu thư không bị tên khốn kia bắt đi, thì bây giờ hai người sẽ hạnh phúc biết mấy!" Nhắc đến Lạc Ninh Hinh, Du Cảnh lại thấy buồn cho hai người.

" Đừng lo, tôi sẽ mang cô ấy về thôi!" Âu Dương Tư Thần trầm giọng nói.

Phòng lớn huyết trụ bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, từng tiếng kêu gào thê thảm vang vọng. Lục Thần Vũ đang ngồi bất động trên ghế, âm thanh như thế này khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Ở đây toàn bộ là những kẻ điên đã xông đến bệnh viện hôm đó, hắn cũng rất vất vả mới tìm được bọn chúng.

" L...làm ơn...tha cho tôi...tôi sai...sai rồi...!" Một người gương mặt đau đớn lên tiếng cầu xin, âm thanh thật thê lương.

Lục Thần Vũ không giết bọn họ, kẻ nặng nhất cũng chỉ là bị phế đi tứ chi mà thôi, đối với hắn như vậy mới đúng là tàn nhẫn. Một súng giết chết người thì còn gì là thú vị nữa chứ, phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, như vậy lại hay hơn.

" Tha sao? Tất cả các ngươi đừng mơ tưởng! Bao nhiêu đây vẫn chưa thấm vào đâu, ta muốn các ngươi chịu khổ nhiều hơn thế này!" Lục Thần Vũ bộ dáng lười biếng lên tiếng.

" Long Duật, tiếp tục đi!" Hắn lại gằn giọng ra lệnh.

Mạch Na đứng đó cũng lạnh cả sống lưng, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn, cô ấy nhìn còn muốn nôn mửa. Lục Thần Vũ đúng thật là biến thành ác quỷ rồi, hắn vì mất đi Vũ Đình mà trở thành kẻ điên rồi. Trừ khi cô có thể sống lại, bằng không chẳng ai có thể khuyên nhủ hắn.

Sau lời nói của Lục Thần Vũ, từng tiếng kêu thảm thiết lại kêu lên, khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Xử lý xong đám người này, Lục Thần Vũ lại đi tìm Tầm Lam, cô ta lúc này đang bị giam trong một căn phòng trắng xóa cách âm với bên ngoài, bị nhốt ở đây còn đáng sợ hơn cái chết nhiều.

Đúng vậy, đây chính là một hình thức tra tấn khủng khiếp nhất, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải sống một mình ở nơi này, lâu dần con người sẽ bị ám ảnh đến cực độ. Và dĩ nhiên là họ sẽ mang di chứng, sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hết phần đời còn lại.

Tần Lam lúc này vẫn còn tỉnh táo, cô ta không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, nên vẫn còn rất bình tĩnh. Lục Thần Vũ vừa đến nơi, hắn đưa tay mở cửa đi vào trong.

" Lục Thần Vũ, mau thả tôi ra! Anh nhốt tôi ở đây làm gì hả? Vệ Tư Hàn biết được sẽ không tha cho anh đâu!" Tần Lam thấy hắn đi vào gào lên dữ tợn.

" Ha, cô vẫn còn cho rằng Vệ Tư Hàn sẽ quan tâm đến cô? Tần Lam, xem thử một chút đi! Không chỉ Vệ Gia, mà ngay cả Tần Gia cũng lên tiếng đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi!" Hắn nhếch môi khinh thường, rồi ném cho cô ta một xấp báo.

Tần Lam run rẩy nhặt lấy tờ báo rơi dưới đất lên xem, cô ta như không tin vào mắt mình, quả thật mọi người đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi." Không, không thể như vậy được! Anh đã làm gì? Anh đã làm gì hả?" Cô ta lắc đầu không tin, nhìn Lục Thần Vũ hét lớn.

" Tôi sao? Chỉ là đem những chuyện dơ bẩn cô từng làm, để phơi bày trước công chúng mà thôi! Cô khiến Vũ Đình đã chịu những gì, thì tôi sẽ trả cô lại như vậy! Tần Lam, cô xong đời rồi!" Đối mặt với cô ta, Lục Thần Vũ trên mặt không hề có cảm xúc, hắn nhẹ nhàng đáp.

" Không, anh không thể làm như vậy được! Anh là thằng khốn!" Cô ta như phát điên gào lên.

" Tôi không thể? Vậy cô thì có thể sao? Tần Lam, ngay tháng sau này cô cứ thoải mái sống ở đây đi! Đến khi nào tôi cảm thấy đủ rồi, tôi sẽ thả cô ra!" Hắn bóp chặt cằm của cô ta lạnh giọng nói.

Lục Thần Vũ nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, cánh cửa dần khép lại, thì cũng chính là khoảng thời gian địa ngục của cô ta.

Lục Thần Vũ trở về căn hộ, hắn lại tìm đến rượu để giải sầu, những lúc say hắn dường như thấy được Vũ Đình còn đang ở bên cạnh mình.

Sáng sớm hắn thức dậy, hắn lại chuẩn bị hành lý trở về nước Y, người tiếp theo hắn muốn xử lý là Lục Cảnh Diễn và Lý Liên Nhu.

" Long Duật, cậu giúp tôi chăm sóc mộ của Vũ Gia! Tôi bây giờ phải đi rồi, mọi thứ ở đây đều giao lại cho cậu!" Hắn gọi điện cho Long Duật nói, bên kia còn chưa kịp trả lời, thì Lục Thần Vũ đã nhanh chóng tắt máy.

Hắn lại đến sân bay, một lần nữa rời khỏi thành phố Nam Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook