Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 361: Tôi Không Còn Yêu Anh.

Cherrie

16/12/2020

Vũ Đình bước chân khựng lại, cô quả thật muốn nghe hắn giải thích, nhưng trái tim cô dường như đã nguội lạnh. Cô không biết giải thích xong sẽ như thế nào? Bọn họ có trở lại như lúc đầu được không? Cô không biết.

" Giải thích hay không, đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi! Giữa chúng ta không còn gì để vương vấn, tôi đã không còn yêu anh! Là anh muốn kết thúc tất cả, vậy thì cứ để nó kết thúc đi!" Cô gượng cười trả lời, rồi một nước đi thẳng.

Lục Thần Vũ thất vọng, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Mấy hôm nay vì hợp đồng, và vì ba mẹ con cô, hắn dường như không hề nghỉ ngơi.

Trong góc hành lang tối, gã phóng viên vẫn chưa đi, hắn dường như đã hiểu kha khá chuyện của Lục Thần Vũ rồi.

" Hahaha, lần này có thể kiếm bộn tiền rồi! Lục Gia sao, bê bối lần này tôi xem các người giải quyết như thế nào?" Hắn ta cười gian trá nói, cầm máy ảnh trong tay vô cùng đắc ý.

Thu được một đống thông tin tốt, hắn làm xong cũng vội trở về tòa soạn, tin này nhất định sẽ là đầu đề ngày mai.

Ở phòng bệnh, Minh Nhật nhìn em gái của mình, cậu muốn hỏi cô bé một chút chuyện." Tiểu Nguyệt, em thích chú đẹp trai lắm sao?"

" Đúng rồi nha! Chú ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, em dĩ nhiên rất thích! Sẽ tốt hơn nếu chú ấy là baba của chúng ta!" Cô bé hồn nhiên trả lời, miệng cười tươi như hoa, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

" Vậy sao? Em không thích chú Vĩ à?"

Tiểu Nguyệt ngồi suy ngẫm một chút, sau đó cô bé thoăn thoắt leo lên giường, nằm bên cạnh Minh Nhật trả lời.

" Chú Vĩ cũng rất tốt, nhưng chú ấy không thể làm baba được! Em có linh cảm chú đẹp trai sẽ là một người ba tốt hơn!"

" Tốt? Ông ấy không tốt như em nghĩ đâu, làm thế nào mà một người bỏ rơi con cái bốn năm, lại có thể làm một người cha tốt?" Minh Nhật thở dài nói khẽ.

" Anh vừa nói cái gì vậy?"

" Không có gì, em đừng để ý!"

Minh Nhật trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như Tiểu Nguyệt thích Lục Thần Vũ như thế, chuyện này cậu bé có thể suy nghĩ lại.

Trở về khách sạn trong tâm trạng rối bời, Lục Thần Vũ lại tìm rượu giải sầu. Nghĩ đến hình ảnh Chu Vĩ cưỡng hôn Vũ Đình lúc nãy, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, hắn cần thiết phải tìm cách để đưa cô về bên mình. Bên cạnh cô lúc này có Chu Vĩ, hắn không thể để chuyện hôm nay lại tiếp tục xảy ra.

" Có vẻ như cậu không được vui? Mọi chuyện không thuận lợi sao?" Nam Cung Phi Yên từ bên ngoài đi vào, cô lên tiếng hỏi.

" Cô ấy không muốn tha thứ cho tôi, con trai cũng như vậy, tôi phải làm sao đây?" Lục Thần Vũ bất lực đáp, hắn lại đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.

" Có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ, cần cho cô ấy chút thời gian, bởi vết thương cậu gây ra cho cô ấy quá lớn! Còn có ngày mai là ngày ký hợp đồng chính thức, chỉ cần qua ngày mai thôi, cậu có thể đường đường chính chính chăm sóc họ, mà không còn sợ ba mẹ cậu uy hiếp nữa!"

" Thần Vũ, phụ nữ bên ngoài nhìn thì tưởng như rất cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng bên trong trái tim họ rất mềm! Tôi tin nếu cô ấy biết được chuyện năm đó, chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu!"

Nam Cung Phi Yên nhẹ nhàng an ủi, động viên hắn cố vượt qua rào cản này, tình yêu đôi khi phải cần thử thách. Chuyện đã đến nước này, cô chắc phải ra mặt giúp hắn giải thích một chút, phụ nữ với nhau cũng dễ nói chuyện hơn.

" Cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải đi sớm rồi! Bây giờ cũng đã có con rồi, uống rượu nhiều không tốt, nếu cậu xảy ra chuyện thì ai sẽ lo con của cậu đây? Ai sẽ bảo vệ cô gái cậu yêu thương?"

Nam Cung Phi Yên nói hết những gì cần nói, cô xoay người trở về phòng ngủ.

Nghĩ đến hai đứa trẻ đáng thương của mình, Lục Thần Vũ buông ly rượu xuống, hắn ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm. Hôm nay trăng rất tròn, khiến người ta cảm thấy động lòng.

Ở bệnh viện Vũ Đình cũng không ngủ được, cô ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, nước mắt không ngừng rời xuống. Bốn năm rồi, cô vẫn không quên được hắn, nhìn thấy hắn khỏe mạnh xuất hiện, lòng cô rối như tơ vò.

Nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình của hắn năm đó, cô vẫn không thể nào tha thứ, vết sẹo này mỗi đêm vẫn luôn giày xéo trái tim cô.

" Mami xin lỗi! Nhưng mami không thể nào tha thứ cho baba của hai con được, mami ích kỷ lắm có phải không? Xin lỗi vì không thể cho hai con một gia đình đúng nghĩa, có cả ba lẫn mẹ!" Cô ôm hai đứa trẻ vào lòng, nức nở nói khẽ.

Cứ như vậy có khi lại tốt hơn, bởi nếu nhìn hắn cô sẽ rất đau lòng, cô không đủ can đảm để lại yêu hắn.

Những lời này Minh Nhật đều nghe rất rõ, thằng bé xót xa khi mẹ nó khóc như vậy. Từ khi chào đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy cô khóc nhiều như thế.

Minh Nhật rất muốn biết, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, để đến bây giờ Vũ Đình lại không thể tha thứ cho Lục Thần Vũ.

Sáng ngày hôm sau, Lục Thần Vũ tây trang chỉnh tề, hắn đi đến khách sạn, nơi ký kết hợp đồng với Williams. Bởi vì lần trước cần chỉnh sửa lại một số điều kiện, cho nên đã dời đến hôm nay.

" Lục Thiếu, mời anh vào trong, ngài Williams đang chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook