Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 294: Thế Giới Tuy Rộng Lớn, Nhưng Chẳng Có Nơi Nào Cho Em.

Cherrie

15/12/2020

Vũ Đình thở dài đứng lên, cô lạnh lùng ném điện thoại vào thùng rác, rồi chậm rãi bước đi. Cô cuối cùng cũng lựa chọn tiêu cực, cô không muốn sống nữa, cuộc sống này với cô đã không còn cái gì luyến tiếc nữa rồi. Cứ tiếp tục sống như vậy, còn ý nghĩa gì.

Khi con người mất đi niềm tin và ý chí sinh tồn, họ sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình. Xem như đây là một sự giải thoát, dẫu sao cô cũng chẳng còn gì để mất. Ba mẹ, người cô yêu, ngay cả cô bạn thân nhất đều không còn ở bên cạnh cô nữa rồi.

Lúc này trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt rơi ướt đẫm cơ thể cô, hoà cùng với nước mắt chảy xuống.

Cô một thân một mình đi thẳng lên trên cầu, gió ở đây rất lớn, thổi lạnh từng cơn. Vũ Đình nhắm mắt lại, cô nhớ về quá khứ vui vẻ của mình, khi đó cô hạnh phúc bên cạnh ba mẹ. Nhớ đến khoảng thời gian say đắm bên Lục Thần Vũ, nhưng tiếc là...bây giờ cô chẳng còn gì.

" Ba mẹ, hai người chờ con một chút! Con sẽ đến với hai người ngay thôi! Đình Đình mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con gái của hai người, nhất định sẽ không để hai người phải phiền lòng vì con nữa!" Vũ Đình nước mắt rơi lã chã, nhưng cô lại nở một nụ cười. Đâu đó ở phía xa, ba mẹ cũng đang mỉm cười lại, họ dang rộng tay như chào đón cô.

Nếu như thật sự có luân hồi chuyển kiếp, Vũ Đình nguyện sẽ không yêu ai nữa, ái một người quá mệt mỏi. Khi còn nhỏ cô thích xem phim ảnh, diễn viên vẫn thường hay nói:"Thế giới tuy rộng lớn, nhưng chẳng có nơi nào dành cho em." Lúc đó cô cảm thấy rất nực cười, nhưng bây giờ cô có thể hiểu rồi, quả thật chẳng có nơi nào dành cho cô nữa rồi.

Vũ Đình mỉm cười hít sâu một hơi, cô không chần chừ mà bước ra ngoài thành cầu, chỉ trong chớp mắt, cơ thể của cô đã gieo xuống con sông lớn. Nước lạnh như gột rửa tâm hồn cô. Vũ Đình không giẫy giụa, cũng không kêu gào, cô lặng lẽ trầm mình dưới nước, chờ đợi tử thần đến mang cô đi.

Ở bệnh viện, Long Duật, Mặc Vũ và Vệ Tư Hàn cùng nhau chạy đến. Bệnh viện đã trở nên lộn xộn, dưới sàn toàn là rác thải và trứng thối, bốc lên một mùi kinh tởm. Bọn họ lúc này cũng không màng gì nữa, vội vã chạy đi tìm Vũ Đình, chỉ là cô đã không còn ở đây.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bệnh nhân trong phòng đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi?" Long Duật hoảng loạn túm lấy nữ y tá đang đi đến hỏi. Lục Thần Vũ đã giao Vũ Đình cho hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì cho cô, hắn tự trách bản thân mình.

" Lúc nãy có rất nhiều người đến đây, bệnh viện nhất thời không xử lý nổi, vậy là bọn họ xông vào đây. Vừa trông thấy nữ bệnh nhân đó, bọn họ đã điên cuồng đuổi theo chửi rủa, còn tấn công cô ấy! Nhưng lúc đó chúng tôi bất lực! Bây giờ cô ấy đi đâu, chúng tôi cũng không rõ!" Nữ y tá sợ hãi trả lời hắn.

" Khốn kiếp!" Long Duật tức giận hét lớn.

" Đủ rồi, đây không phải lỗi của cô ấy!" Mặc Vũ biết hắn đang mất kiểm soát, liền dùng sức lôi hắn ra. Chuyện bây giờ là phải đi tìm Vũ Đình, chứ không phải là ở đây tức giận.

" Là lỗi của tôi! Nếu tôi không cầu xin cho Tần Lam, thì bây giờ cô ta cũng không thể gây ra chuyện lớn thế này!" Vệ Tư Hàn tự trách bản thân lên tiếng.

" Vệ Tư Hàn, cậu cũng thôi đi!" Mặc Vũ cũng trừng mắt nhìn hắn nói.

Bây giờ Mạch Na có lẽ đã đến nhà của Tần Lam rồi, rất nhanh thôi, một khi Long Duật có thể liên lạc với Lục Thần Vũ, thì đó là ngày tàn của cô ta. Lần này sẽ không ai xin lỗi thay cho cô ta, và cô ta cần phải trả giá cho những việc mình làm.

Bọn họ chia nhau khắp nơi, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Vũ Đình ở đâu, ngay lúc này họ cũng đã tính đến việc cô có thể đã gặp chuyện không hay rồi.

" Cửu Ca, không hay rồi! Có người đã nhìn thấy Vũ Đình nhảy xuống sông tự vẫn! Cảnh sát cũng đã tới hiện trường, chỉ là đến giờ vẫn không tìm thấy người đâu!" Vệ Tư Hàn chạy như ma đuổi vào, hắn thở dốc nói.

" Xem ra cuối cùng tôi cũng không thể bảo vệ cô ấy! Nếu như Ninh Hinh và Lục Thần Vũ trở về, tôi phải nói với họ như thế nào đây!" Âu Dương Tư Thần thở dài đáp.

Mạch Na và Long Duật đã đến bờ sông trước, hai người thẫn thờ nhìn thợ lặn ngoi lên ngụp xuống, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Vũ Đình.

" Đến giờ vẫn không liên hệ được với Lục Ca sao?" Mạch Na thấp giọng hỏi.

" Vẫn chưa!" Long Duật lắc đầu sầu não đáp, mấy ngày này đối với hắn áp lực rất nhiều.

" Nếu như anh ấy biết Vũ Đình như thế này, anh nghĩ xem anh ấy sẽ như thế nào đây?" Cô ấy lại hỏi.

" Chắc chắn là sẽ đau đến chết đi sống lại!" Long Duật trả lời cô.

" Long Duật, em cũng không muốn thấy Vũ Đình phải ra đi như thế này đâu! Từ lúc cô ấy xuất hiện, Lục Ca đã vui vẻ hơn rất nhiều! Cô ấy giống như một luồng sáng mạnh mẽ, soi sáng tâm hồn u tối..." Mạch Na buồn bã nói, nhưng cô chưa kịp nói xong, dưới sông đã vọng lên một âm thanh.

" Tìm thấy thi thể rồi!"

Nghe đến đây cả Mạch Na và Long Duật như muốn chết lặng, bọn họ rưng rưng nước mắt, chậm rãi bước chân đi đến nơi vừa tìm thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook