Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 382: Ta Đã Cho Nó Quá Nhiều Cơ Hội

Cherrie

16/12/2020

Ngay lúc này, Lục Cảnh Diễn và Lý Liên Nhu đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cả hai vô cùng tức tối.

" Khốn kiếp thật! Kêu bọn nó đi bắt người cũng chẳng bắt xong, lại còn bắt nhầm người! Cũng không biết là ở xó xỉnh nào rồi, gọi cả ngày cũng không thèm bắt máy!" Ông ta tức giận gầm lên.

" Cảnh Diễn, tôi cảm thấy rất bất an! Không hiểu tại sao nữa!" Lý Liên Nhu lo lắng nói.

" Chỉ mong hai thằng khốn kia nhanh chóng làm xong việc, nếu không chúng ta thật sự không lật được thế cờ này đâu!" Ông ta thở dài đáp.

Cả hai đang rầu rĩ ở bên trong, thì chuông cửa đột ngột vang lên. Người làm trong nhà vội vàng chạy ra mở cửa, ít phút sau đã đưa người vào trong.

" Lão gia, phu nhân, có người tìm ạ!"

Lục Cảnh Diễn nghe tiếng liền xoay lại nhìn, trước mặt ông ta là Âu Dương Tư Thần. Anh lịch lãm uy nghi đứng trước mặt ông ta, bộ dáng người sống chớ nên gần.

" Cậu là..."

" Lục lão gia, xin được giới thiệu, tôi là Âu Dương Tư Thần, chủ tịch của Âu Dương Đế Đoàn!" Không cần chờ đợi ai mời, anh nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha.

" Chủ tịch của Âu Dương Đế Đoàn? Không biết là hôm nay cậu đến đây để làm gì? Chúng ta đâu có quen biết?" Ông ta lo lắng hỏi.

" Hừ, tôi cũng không muốn phải đến đây! Nhưng là do ông đã tạo nghiệp, tôi không thể không ra mặt được!" Anh khinh thường nhìn ông ta đáp, người đàn ông này không đáng được anh tôn trọng.

" Ý cậu là gì?"

" Ý tôi là gì sao? Ông nhìn thử xem!" Âu Dương Tư Thần cầm điện thoại thao tác, rồi đặt trước mặt ông ta.

Trên màn hình là hình ảnh của hai tên bắt cóc, bọn chúng máu me be bét, miệng khai rõ ràng người đứng sau vụ bắt cóc là ông ta. Lục Cảnh Diễn và Lý Liên Nhu sắc mặt tái nhợt.

" Cái này...cậu đừng có mà bịa chuyện đến đây để quấy rối! Tất cả là do cậu sắp đặt có đúng không? Mau rời khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ báo cảnh sát!" Ông ta điều chỉnh lại thái độ, đứng lên hùng hổ quát tháo.

" Muốn báo cảnh sát? Để tôi giúp ông báo đi!" Âu Dương Tư Thần đứng bật dậy, anh đưa tay hất tung cái bàn gỗ trước mặt, làm cho mọi thứ trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan.

" Cậu...cậu thật quá đáng!" Lý Liên Nhu sợ hãi kêu lên, bà ta nấp sau lưng Lục Cảnh Diễn.

" Quá đáng sao? Tôi còn có thể quá đáng hơn như thế này!" Anh chậm bước đi đến chỗ bình hoa lớn trang trí, không chần chừ mà hất nó xuống đất.

" Xoảng!" Âm thanh lớn vang lên.

Lục Cảnh Diễn và Lý Liên Nhu mặt cắt không còn giọt máu, hai người cũng không dám hó hé, bởi vì nhìn Âu Dương Tư Thần lúc này rất đáng sợ.

" Vợ của tôi bị người của ông bắt đi, cô ấy còn đang phải mang thai, bị đánh đến bầm tím mặt mày! Chưa hết, mặt còn bị thủy tinh cắt đứt, vì chuyện này còn bị động thai. Ông nói xem, vậy có quá đáng không?" Anh trừng mắt nhìn ông ta gằn giọng hỏi.

" Cậu đừng có ngậm máu phun người, tôi không biết gì hết! Những chuyện này tôi không làm, cậu đừng làm loạn ở đây!" Ông ta vẫn cố gắng chối cãi.

Âu Dương Tư Thần tức giận thật sự, anh bước nhanh đến chỗ ông ta đang đứng, tóm lấy cổ áo ông ta kéo mạnh lên.

" Nếu như ông không phải ba của Lục Thần Vũ, tôi sớm đã xử lý ông rồi!"

" Tư Thần, cậu dừng lại đi! Đừng làm bẩn tay của mình!" Lúc này Lục Thần Vũ và Lục lão phu nhân cũng đã đến, theo sau còn có cảnh sát đi cùng.

Nhìn thấy Lục lão phu nhân cũng ở đây, Âu Dương Tư Thần mới chịu buông tay, anh rất kính trọng bà ấy.

Lục lão phu nhân gương mặt đã đầy nếp nhăn, hai chân cũng không còn vững vàng nữa, từng bước đi đến chỗ hai người.

" Cảnh Diễn, ngươi thật làm ta thất vọng! Ta cứ tưởng đưa ngươi đến đây, ngươi sẽ từ từ thay đổi tâm tính! Nhưng không phải, ngươi vì 10% cổ phần kia, mà làm chuyện tán tận lương tâm đến mức này, ta đúng là đã quá dung túng cho ngươi rồi!" Bà ấy vẻ mặt thất vọng tràn trề nói.

" Mẹ, con không có!" Ông ta biết mình sắp không xong rồi, chỉ có thể có chết cũng không nhận tội.

" Vậy ngươi nói ta nghe, hôm nay ngươi đến văn phòng công chứng để làm gì?" Bà ấy nheo mắt hỏi ông ta, trong tay còn là một xấp ảnh ném đến.

" Cái...cái này..." Ông ta không còn lời nào để chối nữa, lắp bắp không nói nên lời.

" Cảnh Diễn, người mẹ này không thể dạy nổi nữa rồi! Nếu như ta không thể dạy dỗ ngươi, vậy ta sẽ để pháp luật dạy dỗ ngươi!" Bà ấy lắc đầu lên tiếng.

Cảnh sát liền đi đến khống chế ông ta, bọn họ muốn đưa ông ấy đến cục cảnh sát điều tra.

" Các người buông tôi ra, tôi không phạm tội!"

" Mẹ, người thật tàn nhẫn! Con dù gì cũng là con ruột của hai người mà, sao có thể để họ bắt con như vậy? Mẹ, người xem con nhỏ người ngoài kia trọng hơn con sao? Người nhẫn tâm nhìn con bị tù tội sao?" Ông ta điên cuồng giẫy giụa, không ngừng trách móc bà ấy.

" Mẹ, con cầu xin mẹ, hãy tha cho chồng con một lần này thôi! Không có anh ấy, con hoàn toàn không sống nổi đâu!" Lý Liên Nhu cũng khóc lóc cầu xin.

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Lục lão phu nhân, bà ấy nhắm mắt thở dài, hồi tưởng lại rất nhiều thứ.

" Ta đã cho nó quá nhiều cơ hội rồi! Là do nó không biết quý trọng mà thôi!" Bà ấy thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook