Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 243: Nhất Định Phải Gửi Đến Tận Tay Cô Ta.

Cherrie

14/12/2020

Tại phòng lớn ở Huyết Trụ, Đỗ Chính Nam đang ngồi bó gối bên trong, mặt mày lấm la lấm lét nhìn Long Duật đang đứng trước mặt ông ta. Vết thương bị Chu Vĩ đánh vẫn còn đau âm ỉ, nhưng lại không được đến bệnh viện xử lý.

" Đại ca, làm ơn tha mạng cho tôi đi! Tôi không biết cô gái đó là người của ngài, tôi là bị người ta dụ dỗ! Nếu tôi biết trước, thì có cho tôi năm cái mạng tôi cũng không dám làm như vậy. Ngài cũng thấy rồi đấy, tôi ngoại trừ mới xé rách váy cô ấy ra, thì chuyện gì cũng chưa làm được!" Đỗ Chính Nam giọng run rẩy, cúi đầu cầu xin Long Duật.

" Kéttttttt!" Lúc này bên ngoài vọng vào một âm thanh chói tai.

Lục Thần Vũ tay cầm gậy sắt, hắn kéo lê nó trên sàn nhà, nó phát ra âm thanh vô cùng doạ người. Mặt mày hắn lúc này lạnh băng, lãnh khốc vô cùng, nhìn vào đã biết hắn đang rất phẫn nộ.

Cửa vừa mở ra, Đỗ Chính Nam nhìn thấy Lục Thần Vũ, mặt cắt không còn một giọt máu, cả cơ thể run lên đến lợi hại. Ai mà không biết Lục Thần Vũ cơ chứ, bây giờ thì ông ta cũng biết bản thân mình động phải thứ dữ rồi. Cả căn phòng lớn lại yên tĩnh đến dị thường, khiến hô hấp của Đỗ Chính Nam ngưng trệ, ông ta cảm thấy khó thở. Cơ thể theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm, liền vô thức lùi về phía sau.

" Sợ sao? Hừ, vậy lúc ông cưỡng ép con gái nhà lành, có biết bọn họ cũng sợ đến như vậy không? Đỗ Chính Nam, tôi không phải người chính nghĩa, nên ông có làm cái gì bại hoại vô đạo đức, tôi cũng không quan tâm! Nhưng sai lầm lớn nhất của ông, là dám động đến người phụ nữ của tôi!" Lục Thần Vũ vô cảm nhìn ông ta lên tiếng, âm thanh làm người ta tưởng như mình đang nghe giọng nói của Satan vậy.

" Lục thiếu, tôi sai rồi! Là tôi đáng chết, không biết người phụ nữ đó là ai mà dám làm bậy! Xin anh cho tôi một cơ hội, xin anh tha cho tôi!" Đỗ Chính Nam mồ hôi đổ đầy trán, ông ta lắp bắp cầu xin.

" Muộn rồi! Nói, tay nào của ông chạm vào người của tôi? Con mắt nào của ông dám nhìn cơ thể của cô ấy hả?" Lục Thần Vũ lời nói nhẹ tựa như mây, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nặng nề.

Đỗ Chính Nam lắc đầu liên tục, không dám nói, bởi nếu mà nói ra thì Lục Thần Vũ nhất định sẽ phế đi cánh tay của lão ta mất. Nhưng mà bây giờ ông ta nói cũng được, mà không nói cũng chẳng sao, bởi hắn sẽ không tha cho ông ta đâu.

Lục Thần Vũ thở ra, Long Duật bên cạnh liền hiểu ý. Hắn ra lệnh cho người của mình đến, giữ lấy hai tay của Đỗ Chính Nam lại, bắt ông ta ngồi yên tại chỗ.

" Bốp!" Lục Thần Vũ nhẹ nhàng nâng lên gậy sắt trong tay, mạnh mẽ đập xuống thật mạnh.

" Gyaaaaaa!" Đỗ Chính Nam đau như chết đi sống lại, lão ta gào lên thảm thiết. Cánh tay trong phút chốc đã gãy rồi, ông ta ôm cánh tay đầy đau đớn.

" Đau không?" Lục Thần Vũ ngồi xuống trước mặt ông ta, trừng mắt hỏi.

" Tha cho tôi! Làm ơn...tha cho tôi! Là Tần Lam, chính cô ta...cô ta là người đưa cô diễn viên đó đến chỗ tôi, tôi không biết gì hết! " Đỗ Chính Nam nước mắt ngắn dài, giọng đứt quảng cầu xin. Vì mạng sống của mình, nên chỉ còn cách khai ra Tần Lam.

" Lục ca,..." Long Duật muốn nói gì đó, lại bị Lục Thần Vũ ngăn lại. Hắn ta ánh mắt đăm chiêu nhìn Đỗ Chính Nam, như muốn nhìn thấu nội tâm người khác.

" Những lời ông nói là thật? Ông cũng biết đó, những kẻ mà lừa gạt tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Lục Thần Vũ đôi mắt nheo lại hỏi.

" Lục thiếu, tôi không dám lừa ngài đâu! Là Tần Lam, do cô ta tất cả! Trong điện thoại của tôi vẫn còn tin nhắn của cô ta, cậu có thể xem thử, tôi không nói dối!" Đỗ Chính Nam lắc đầu, giọng nói bắt đầu lộn xộn cả lên. Cũng đúng thôi, bởi người trước mặt ông ta bây giờ không khác gì ác quỷ.

" Long Duật, kiểm tra cho tôi!" Lục Thần Vũ đứng lên, ra lệnh cho người đi làm.

Một lúc sau, Long Duật đã mang điện thoại của lão ta đến, Lục Thần Vũ cẩn thận xem xét tin nhắn trong hộp thư thoại. Quả thật là số của Tần Lam.

" Khốn kiếp, người phụ nữ đáng chết này!" Lục Thần Vũ tức gầm lên, khi nhìn thấy tin nhắn đê tiện của cô ta. Nhưng Tần Lam là người nhà của Vệ Tư Hàn, hắn không thể hành động lỗ mãng được, dù gì hắn và Vệ Tư Hàn cũng là anh em tốt.

" Lục ca, tiếp theo nên làm thế nào đây?" Long Duật thắc mắc hỏi.

" Mạng có thể tha, nhưng không chắc cơ thể sẽ còn nguyên vẹn. Đem cánh tay của lão già này phế bỏ, đóng gói gửi đến cho Tần Lam! Nhất định phải gửi tận tay của cô ta, cho cô ta bất ngờ lớn một chút, người gửi cứ để tên của tôi!" Lục Thần Vũ quyết đoán đáp.

Nói xong, Long Duật ra lệnh cho đàn em lôi Đỗ Chính Nam đi, ông ta không ngừng gào thét." Lục thiếu, tôi đã nói cho anh biết kẻ chủ mưu là ai rồi, hãy tha cho tôi đi! Lục thiếu, cầu xin anh!"

Đáp lại ông ta chỉ có gương mặt lạnh lẽo của Lục Thần Vũ, hắn ta xử lý như thế đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu Vũ Đình mà có chuyện gì, thì bây giờ Đỗ Chính Nam đã là một cỗ thi thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook