Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 134: nh Cũng Yêu Em

Cherrie

13/12/2020

Lạc Ninh Hinh vừa dứt lời, dây cáp của Vũ Đình và Tần Lam cũng bị đứt, cả hai cùng nhau rơi xuống. Những mảnh pha lê vẫn còn nguyên ở bên dưới, này đó hai người mà rơi xuống, chắc chắn họ sẽ bị thương. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng, họ không kịp trở tay.

Vũ Đình tim hẫng một nhịp, cô rất sợ độ cao, nhưng vì đây là cơ hội tốt nên cô mới đánh liều. Đồng ý treo lơ lửng trên cao, là quyết định hết sức khó khăn của cô, Vũ Đình muốn mọi người thấy được sự cố gắng của mình, nên cô đã đánh cược. Vậy mà kết quả lại thế này, cô đang rơi tự do xuống đất, một cảm giác thật khó chịu.

Lục Thần Vũ đôi mắt mở to, hắn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Vũ Đình. Cơ thể hắn không tự chủ mà di chuyển.

" Vũ Đình!" Hắn gào lên thảm thiết.

" Ầm!" Âm thanh lớn vang lên, Vũ Đình rơi xuống trước mặt hắn.

Cơ thể cô nằm trên mặt đất đầy những mảnh pha lê, máu từ từ chảy ra, cô đau đớn đưa đôi mắt đầy nước nhìn về phía Lục Thần Vũ. Cô sợ. Sợ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy gương mặt này nữa, sợ phải rời xa thế giới này, rời xa những người cô yêu quý. Cô không muốn chết, cô còn rất trẻ, còn rất nhiều hoài bão muốn theo đuổi.

" Lu..Lục,..Thần,...V..Vũ...khụ..khụ...!" Vũ Đình mấp máy môi gọi tên hắn, máu chảy từ khóe môi cô, Vũ Đình ho sặc sụa.

Lục Thần Vũ đầu óc như muốn phát điên, hắn lao đến, ôm lấy cơ thể đầy huyết sắc của Vũ Đình.

" Đình Đình, em không sao chứ? Trả lời anh đi! Hãy nói em vẫn ổn, đừng làm anh sợ! Em không được xảy ra chuyện gì hết!" Lục Thần Vũ dùng tay lau vết máu trên miệng cô, hắn liên tục nói, cơ thể hắn run lên bần bật.

" T...Thần...Vũ, e..em...yêu...an..anh..." Vũ Đình dùng chút sức lực cuối cùng nói, cô muốn nói cho hắn nghe một lần nữa, muốn hắn biết 4 năm qua cô chưa từng thay đổi.

Vũ Đình khó khăn đưa tay lên, cô muốn chạm vào gương mặt của hắn. Hơi thở cô yếu dần, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, tay cô buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền lại.

" Đình Đình, em đừng như vậy! Đừng có ngủ, mau mở mắt ra nhìn anh đi. Đình Đình, anh cũng yêu em!" Lục Thần Vũ hốc mắt cay cay, hắn nắm tay cô áp lên mặt mình, nói ra những lời đã giấu trong lòng hắn từ lâu.

" Gọi cứu thương ngay đi! Hãy gọi xe cấp cứu đến!" Lạc Ninh Hinh đôi mắt đỏ ngầu, cô gào lên.

" Đình Đình, cậu phải cố lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Lạc Ninh Hinh đến ngồi bên cạnh, cô nắm lấy cánh tay yếu ớt của Vũ Đình, vừa khóc vừa nói.

Xe cấp cứu liền đến sau đó, bọn họ đưa Vũ Đình cùng Tần Lam lên xe. Cô ta may mắn, không té vào những mảnh pha lê, lại còn được nhân viên đứng gần đó đỡ cho, nên chỉ bị xây xát một chút.

Những lời Lục Thần Vũ vừa nói với Vũ Đình lúc nãy, cô ta đều nghe thấy hết. Trong lòng cô ta chỉ mong Vũ Đình hãy chết đi, để không còn ai tranh giành Lục Thần Vũ với mình.

Suốt đoạn đường đến bệnh viện, Lục Thần Vũ nắm chặt tay cô không buông, hắn thẩn thờ nhìn cô đang bất động nằm đó. Đến lúc cô được đưa vào phòng cấp cứu, hắn mới tiếc nuối buông tay ra.

Bên ngoài, Lạc Ninh Hinh đang ngồi trên ghế khóc nấc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô vẫn còn rất hoảng sợ. Đình Đình của cô còn đang trong phòng cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Âu Dương Tư Thần từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy cô khóc, tim anh cũng đập loạn cả lên.

" Ninh Hinh, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Anh chạy đến chỗ cô, vừa quan sát vừa hỏi.

" Tư Thần, Đình Đình không ổn rồi! Cậu ấy chảy nhiều máu lắm! Rất nhiều máu!" Cô ôm lấy Âu Dương Tư Thần nức nở nói.

" Ngoan nào, đừng khóc! Đình Đình sẽ không sao, cô ấy có một người bạn tốt như em, sẽ không nỡ bỏ rơi em đâu!" Âu Dương Tư Thần vỗ về trấn an cô, Lạc Ninh Hinh không sao tâm anh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vệ Tư Hàn lúc này nhìn đến Lục Thần Vũ, tình huống lúc nãy hắn cũng để ý. Nhưng vì mọi chuyện đang rối, nên hắn cũng không có hỏi. Bỗng nhiên Lục Thần Vũ đưa mắt nhìn về phía hắn.

" Nói! Tại sao dây cáp đứt?" Hắn lạnh giọng hỏi Vệ Tư Hàn.

" Tôi cũng không biết! Đang cho người điều tra, còn chưa có kết quả!" Vệ Tư Hàn cảm thấy có lỗi, hắn cúi thấp đầu trả lời.

" Cậu với Vũ Đình là mối quan hệ gì?" Vệ Tư Hàn đột nhiên hỏi ngược lại hắn.

Lục Thần Vũ im lặng, hắn không biết trả lời như thế nào, bởi quan hệ của hắn và Vũ Đình cũng giống như bọn họ. Vệ Tư Hàn thấy ánh mắt của Lục Thần Vũ trầm buồn, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Liễu Như Hoa nhận được tin cũng chạy đến, vì ba của Vũ Đình vừa lên máy bay đi công tác, nên tạm thời ông ấy không biết chuyện.

" Ninh Hinh, con bé bị làm sao vậy?" Bà đến chỗ Lạc Ninh Hinh hỏi, đôi mắt đỏ hoe. Từ lúc nhận được tin của Vũ Đình, bà đã khóc suốt đường đi.

" Bác gái, là tai nạn ở phim trường! Đình Đình vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong." Lạc Ninh Hinh trả lời bà ấy.

" Cái gì? Vẫn còn đang cấp cứu!" Liễu Như Hoa vì xúc động mạnh mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook