Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 385: Mượn Rượu Tỏ Tình

Cherrie

16/12/2020

Nói đến đây, Vương Gia Kỳ bắt đầu rươm rướm nước mắt, cô đã thích hắn lâu đến như vậy, người ngoài nhìn vào còn thấy được. Vậy mà hắn thì lại không, cứ đối xử với cô như bệnh nhân không hơn không kém. Ai muốn làm bệnh nhân của hắn cơ chứ? Cái cô muốn là làm bạn gái của hắn.

Vương Gia Kỳ tuổi cũng đã lớn, cô sắp bị bắt đi lấy chồng rồi, ba mẹ mỗi ngày đều đốc thúc cô đi xem mắt. Nhưng cô không yêu họ, làm sao cô chấp nhận được. Cho nên hôm nay cô là đến đây uống rượu để giải sầu, bây giờ cô còn là muốn mượn rượu tỏ tình.

" Đừng khóc! Tại sao cô lại khóc chứ? Mọi người nhìn sẽ hiểu lầm mất, họ lại tưởng tôi bắt nạt cô!" Mặc Vũ hốt hoảng kêu lên, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy phụ nữ khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác của hắn lại kỳ lạ như vậy.

Mặc Vũ trước nay chưa từng rung động với phụ nữ, cuộc sống của hắn chỉ có công việc và công việc. Làm sao mà bây giờ hắn nhìn thấy Vương Gia Kỳ khóc, tim lại khó chịu như thế này?

" Bác sĩ Mặc, em có lời nhất định phải nói với anh! Nếu không em sẽ hối hận mất, mà em lại không muốn như thế!"

Vương Gia Kỳ không ngừng rơi nước mắt, siết chặt lấy hai tay, cô cần phải bày tỏ tình cảm cho hắn biết được.

" Mặc Vũ, em thích anh! Thích anh rất rất lâu rồi!" Cô dùng hết can đảm mà nói lớn.

Không khí ở đây lúc này trở nên quỷ dị, sau những lời nói của Vương Gia Kỳ, không gian bỗng chốc im ắng đến dị thường. Mà Mặc Vũ đứng yên đó nhìn cô, hắn còn đang rất bất ngờ, chưa biết nên phản ứng ra sao.

Vương Gia Kỳ không thấy hắn hồi đáp, gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, cô nghĩ hình như mình đã thất bại rồi. Bốn năm, nếu như người ta có cảm tình với cô, thì người ta đã sớm nói ra rồi, sao còn để cô phải tự mình thổ lộ?

" Xin lỗi,...em đã làm phiền bác sĩ Mặc rồi!" Vương Gia Kỳ rũ đầu xuống thật thấp, nước mắt không ngừng rơi lã chã, cổ họng cô cảm thấy đắng ngắt.

" Em thật sự thích tôi?" Mặc Vũ đột nhiên lên tiếng, hắn hỏi cô.

" Th...thật sự rất thích!" Nghe hắn nói, cô liền ngẩng đầu lên trả lời.

" Em không ngại...khi quen với một người lớn tuổi như tôi? Tính ra tôi cũng lớn hơn em đến bảy tuổi, em không cảm thấy tôi đã quá già rồi sao?" Hắn lại tiếp tục hỏi, từng bước chậm đi về phía Vương Gia Kỳ.

" Không có! Tình yêu không phân biệt tuổi tác, em thật lòng thích bác sĩ Mặc! Em không ng...ưm...ưm..."

Vương Gia Kỳ vội vàng trả lời, chỉ là cô còn chưa kịp nói hết câu, thì Mặc Vũ đã chế trụ sau gáy, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, vì hắn tấn công quá bất ngờ, cho nên cô không kịp chuẩn bị gì cả.

Mặc Vũ trong người cũng có chút ít hơi men, cho nên hắn mới có thêm can đảm làm điều này. Động tác của hắn lại táo bạo hơn, hắn ép sát Vương Gia Kỳ vào tường, mạnh mẽ tách răng môi cô ra mà tiến sâu vào trong.

" Thôi xong, lại một người nữa bỏ ta ra đi! Rốt cuộc chúng ta có chỗ nào thua bọn họ chứ? Tại sao không một cô gái nào chịu để ý đến tôi vậy?" Vệ Tư Hàn và Khương Bạc đã đứng ở đó từ lâu, hắn không nhịn được mà kêu gào trong đau khổ.

" Cái tên phản bội! Lúc nãy còn nói sẽ cùng chúng ta ế đến già, vậy mà bây giờ lại lén trốn ở đây hôn con gái người ta! Ta khinh!" Khương Bạc phẫn nộ nói. Không thể tiếp tục đứng đấy ăn cẩu lương, hai kẻ không mảnh tình vắt vai dắt díu nhau đi về.

Mặc Vũ và Vương Gia Kỳ không biết có hai con Kỳ Đà vừa đi mất, cả hai vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu. Sau một hồi ngỡ ngàng, thì cô cũng đáp lại hắn, còn chủ động choàng tay ôm lấy cổ Mặc Vũ.

" Bốp, Bốp!" Phía sau bất ngờ vang lên một tiếng vỗ tay. Vương Gia Kỳ lập tức hoảng sợ, cô nhanh chóng đẩy Mặc Vũ ra.

" Xem tôi nhìn thấy ai nào? Đây chẳng phải là cô gái hôm nay tôi xem mắt hay sao? Bây giờ lại ở đây chim chuột với trai lạ, thật khiến người ta kinh tởm!" Một gã đàn ông đi đến, trên người là chiếc áo sơ mi hoa bướm, nước hoa cũng nồng nặc khó ngửi.

" Hắn ta là ai vậy?" Mặc Vũ lên tiếng hỏi cô.

" Là Cố Dịch Nhiên! Con trai út của Cố Gia...cũng là người xem mắt với em!" Vương Gia Kỳ rụt rè trả lời, lúc này hình như cô cũng muốn tỉnh rượu rồi.

" Cố Gia? Chẳng phải nhà giàu mới nổi ở Nam Vương hay sao? Miệng lưỡi cũng sắc bén thật!" Mặc Vũ nhếch môi nói.

" Này thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chỗ người lớn nói chuyện, lượn đi cho nước nó trong!"

Cố Dịch Nhiên tức muốn xì khói, hắn làm sao chịu nổi khi bị sỉ nhục như vậy. Hắn nghiến răng, hai tay nắm lại thành quyền.

" Thằng khốn, mày nói ai là con nít còn hôi sữa?" Hắn ta xông đến, muốn ăn thua đủ với Mặc Vũ.

" Bộp!" Chỉ là cú đấm còn chưa tung ra, thì đã bị Mặc Vũ dễ dàng đỡ được.

" Răng rắc!"

" Ahhhh, cái tay của tôi!" Cố Dịch Nhiên bị bẻ tay, hắn đau đớn kêu lên.

" Tao đã bảo mày cút rồi cơ mà! Tuổi tao cũng lớn rồi, tính tao không có dễ chịu đâu!" Mặc Vũ túm lấy cổ áo hắn lôi lên nói, sau đó liền thô bạo mà ném hắn xuống đất.

" Ui da..." Cố Dịch Nhiên ngã lăn trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook