Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 149: Muốn Chơi Với Tôi?

Cherrie

13/12/2020

Lạc Bội Sam trở về nhà, cô ta đem thiết kế của Lạc Ninh Hinh xé nát, rồi thẳng tay vứt vào sọt rác.

" Hừ, tao sẽ đem đồ của mày dẫm nát!" Cô ta hừ lạnh một tiếng, rồi đi lên phòng ngủ của mình.

Trước cổng lớn Lạc Gia, một đôi mắt như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Hắn đứng ở nơi đó rất lâu, rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Ngày tiếp theo, Diệp Minh Châu gom tác phẩm mang lên cho cấp trên, nhưng cô ta tìm mãi mà vẫn không thấy bản vẽ của Lạc Ninh Hinh ở đâu.

" Kỳ lạ! Mình nhớ đã để nó ở đây mà, sao bây giờ lại không tìm thấy?" Diệp Minh Châu xoa xoa trán nói.

Không còn cách nào, cô ta phải tìm Lạc Ninh Hinh nói chuyện mà thôi. Diệp Minh Châu đẩy cửa phòng đi ra, cô lên tiếng gọi Lạc Ninh Hinh.

" Ninh Hinh, đến đây! Tôi có chuyện muốn nói với cô!"

" Diệp trưởng phòng, có chuyện gì sao?" Lạc Ninh Hinh ngây thơ đi đến hỏi.

" Vào phòng tôi một lát!"

Lạc Ninh Hinh liền nhanh chóng bước vào trong phòng. Ở đây, Lạc Bội Sam nở nụ cười đắc ý, cô ta không tin Lạc Ninh Hinh có thể vẽ lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

" Ninh Hinh, tôi không tìm thấy bản vẽ của cô! Cô có bản dự phòng không?" Diệp Minh Châu ngại ngùng hỏi.

" Cái đó thì tôi có! Nhưng tại sao bản vẽ có thể mất được chứ? Nó vẫn luôn ở trong phòng của cô mà!" Lạc Ninh Hinh gật đầu trả lời, nhưng cô vẫn thắc mắc.

" Tôi cũng không rõ nữa! Có thể tôi vứt nhầm đi!" Diệp Minh Châu thở dài nói.

" Vậy để tôi đi lấy bản dự phòng cho cô! Đừng lo lắng!" Lạc Ninh Hinh mỉm cưởi trả lời, rồi bước ra ngoài.

Cô quét tầm mắt quan sát một vòng mọi người ở trong phòng, ánh mắt dừng lại trước gương mặt của Lạc Bội Sam. Cô ta đang đắc ý nhìn cô, nở nụ cười xấu xí.

" Thì ra là cô à! Đúng là trò trẻ con!" Lạc Ninh Hinh khóe môi cong lên nói, rồi cô xoay người mở cửa phòng.

Nơi an toàn nhất mà cô để bản vẽ chính là phòng của Âu Dương Tư Thần, cất ở đây thì còn ai dám to gan mà vào lấy cắp của cô.

" Tư Thần, bản vẽ của em bị mất rồi! Anh đưa bản dự phòng cho em đi!" Lạc Ninh Hinh bước vào lên tiếng.

" Làm sao có thể mất được? Để anh gọi Du Cảnh trích xuất camera xem thử!" Âu Dương Tư Thần chau mày hỏi.

" Không cần đâu! Em biết thủ phạm là ai rồi! Cứ để em xử lý." Lạc Ninh Hinh lắc đầu trả lời anh.

" Của em!" Âu Dương Tư Thần mở tủ lấy bản thiết kế đưa lại cho cô.

" Cảm ơn anh!" Lạc Ninh Hinh nhận lấy rồi đi nhanh về phòng làm việc.

" Cái cô gái ngốc này!" Âu Dương Tư Thần nhìn cô trìu mến nói.

Nhìn thấy Lạc Ninh Hinh trở về, trên tay còn có bản thiết kế. Lạc Bội Sam tức muốn hộc máu, cô ta không nghĩ tới Lạc Ninh Hinh lại có phòng bị như vậy.

" Khốn kiếp! Thật là tức chết mà!" Lạc Bội Sam nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay cô ta siết chặt vào nhau.

Diệp Minh Châu sau khi nhận đủ bản vẽ, cô ta cũng vội vàng mang cho cấp trên, nếu để mất một lần nữa, cô ta cũng không biết phải nói với Lạc Ninh Hinh như thế nào.

Buổi trưa khi mọi người đi rồi, trong phòng còn lại Lạc Ninh Hinh và Lạc Bội Sam. Cô mới đứng lên, đi đến bàn làm việc của cô ta.

" Thế nào, không hại được tôi có tức lắm không?" Lạc Ninh Hinh chống hai tay lên bàn, nhìn Lạc Bội Sam lên tiếng hỏi.

" Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi thật không hiểu!" Lạc Bội Sam làm sao chịu nhận chứ, cô ta tất nhiên phải chối rồi.

" Không nhận cũng không sao! Để tôi nhờ Du trợ lý xem lại camera. Đến lúc đó, xem cô còn chối kiểu gì!" Lạc Ninh Hinh mât nhìn vào camera, lên tiếng hăm dọa cô ta.

" Cô...cô nghĩ mình là ai hả? Tôi không làm, nên chẳng có gì mà phải sợ cả! Muốn thì cô cứ nhờ Du trợ lý xem đi!" Lạc Bội Sam nhất quyết không thừa nhận, cô ta còn lên tiếng thách thức.

" Lạc, Bội, Sam! Muốn chơi với tôi sao?"

" Được, tôi chơi với cô! Dám giở trò với tôi, tôi khiến cô không thể ngóc đầu lên nổi!" Lạc Ninh Hinh cảm thấy phẫn nộ, cô túm lấy cổ áo sơ mi của Lạc Bội Sam kéo lên nói.

Dứt lời, Lạc Ninh Hinh liền hất cô ta ra.

" Cô..." Lạc Bội Sam mặt có vẻ sợ hãi, cô ta chưa bao giờ thấy Lạc Ninh Hinh hung dữ như vậy. Chỉ có bốn năm, mà Lạc Ninh Hinh thay đổi quá nhiều, làm cô ta hết sức kinh ngạc.

" Tôi sẽ khiến cô hối hận về ngày hôm nay!" Lạc Ninh Hinh trừng mắt nhìn cô ta.

" Cô ta có phải Lạc Ninh Hinh không vậy? Con khốn mồ côi hèn hạ này, sao có thể khiến mình run sợ chứ? Chết tiệt!" Lạc Bội Sam giọng hơi run rẩy, ở trong phòng máy lạnh mà cô ta cảm thấy rét run.

Lạc Ninh Hinh rất là không vui, cô chưa từng hại người khác, nhưng bọn họ lại cứ muốn hãm hại cô. Xem cô là đồ ngốc không biết phản kháng sao.

Con giun xéo lắm cũng quằn, hơn 17 năm ở Lạc Gia, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Bây giờ cô sẽ phản kháng lại, cho bọn họ biết là cô không phải kẻ dễ dáng bị ức hiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook