Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 295: Một Xác Hai Mạng.

Cherrie

15/12/2020

Ở một nơi gần gần đó, có một chiếc xe hơi màu đen đang dừng bên đường, người ngồi bên trong là Chu Vĩ. Hắn dường như đang xem xét gì đó, gương mặt hết sức bình thản.

" Thiếu gia, mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi! chúng ta cũng nên đi thôi!" Trợ lý bên cạnh hắn lên tiếng.

" Ừm đi thôi! Lái xe về Lạc Viên đi!" Chu Vĩ gật đầu trả lời. Xe của hắn mau chóng lẫn vào dòng xe cộ đông đúc mà rời đi.

Mạch Na chầm chậm bước đến để nhận dạng, nhưng vừa nhìn thấy thi thể đó, cô đã nôn thốc nôn tháo. Gương mặt kia đã không còn nguyên vẹn, cơ thể cũng bầm dập đến đáng thương. Ngoại trừ tóc tai và quần áo trên người là của Vũ Đình, thì không ai có thể nhận ra đó là cô.

" Tại sao gương mặt lại như vậy?" Long Duật ôm Mạch Na vào lòng hỏi người thợ lặn.

" Phía dưới đá ngầm rất nhiều, lại có nhiều cạnh sắt nhọn, tôi nghĩ lúc rơi xuống mặt cả cô ấy đã đập mạnh vào đá. Nhưng nếu muốn biết chính xác, thì hãy xét nghiêm ADN!" Người thợ lặn thở dốc trả lời.

Dù không thể nhận dạng ra người, nhưng Long Duật lại tin chắc đến 80% đó là Vũ Đình. Hắn dù đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Xe nhanh chóng chở thi thể đó về bệnh viện, dù gì cũng phải chắc chắn, nên hắn đã quyết định sẽ xét nghiệm ADN cho cô.

Bốn tiếng sau đã có kết quả, chính xác 100%, cơ thể đó là của Vũ Đình. Mọi người lúc này đều ở bệnh viện, ai cũng đau lòng thương tiếc cho một cô gái xinh đẹp như cô.

" Này lại là một xác hai mạng, còn gì đau lòng hơn chứ?" Vệ Tư Hàn ủ rũ mặt mày nói, hắn biết chuyện sẽ không đi đến mức này, nếu như Tần Lam không làm chuyện tán tận lương tâm như vậy.

" Lục Thần Vũ khốn kiếp! Hắn rốt cuộc là ở nơi nào chứ?" Mặc Vũ phẫn nộ, hắn đấm mạnh vào tường. Với tư cách là một bác sĩ, hắn không thể chấp nhận việc một người mang thai chết đau đớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn tức giận như thế này.

" Nói gì nữa cũng là vô ích! Cô ấy cũng không thể sống lại được! Du Cảnh, cậu đi chuẩn bị một chút đi, để cho cô ấy được yên nghỉ, ra đi thanh thản một chút!" Âu Dương Tư Thần nãy giờ mới lên tiếng, anh cũng rất mệt mỏi rồi. Chuyện của Lạc Ninh Hinh anh vẫn còn lo chưa xong, anh thật sự rất bế tắc.

Tang lễ một nhà ba người được làm long trọng, nhưng lại không có quá nhiều người đến viếng. Khung cảnh trở nên quạnh vắng, không một ai đội khăn tang, nhìn thật bi thương. Bởi vì Vũ Minh phạm tội lớn, nên người thân của ông ấy cũng khinh thường không đến. Nghĩa tử là nghĩa tận, bọn họ như thế cũng thật sự quá đáng.

Sau tang lễ, cảnh sát cũng đến tịch thu tài sản, bởi vì đây là tiền bất chính. Phút chốc Vũ Gia chẳng còn gì, mai này cũng chẳng ai nhớ đến họ. Cuộc sống này chính là như thế.

Một tuần sau, Chu Vĩ trở về Lạc Viên, hắn mở cửa xuống xe. Còn đang muốn lên lầu xem Vũ Đình như thế nào, thì đã thấy cô ngồi ở ngoài vườn, ánh mắt thấm đượm đau thương.

Quay ngược thời gian nhớ lại lúc đó, xe của Chu Vĩ và Chu Tiếu Tiếu đã đi ngang qua cầu, và người phát hiện ra Vũ Đình chính là Chu Tiếu Tiếu. Cũng nhờ như vậy mà hắn đã kịp thời cứu cô, nếu không thi thể lần trước được vớt lên, chính là cô rồi.

Chu Vĩ mang cô về Lạc Viên, hắn còn gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô, thật may là cô không sao. Chỉ có điều là cô đã mang thai rồi, đưa trẻ hơn một tháng, nhưng Vũ Đình lại không biết chuyện này. Sau đó cô cũng tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân mình vẫn còn sống, cô tức giận đánh hắn.

" Tại sao lại cứu tôi? Tôi muốn chết đi! Anh có hiểu không? Tại sao lại cứu tôi làm cái gì?" Vũ Đình túm lấy cổ áo của hắn gào lên thê thảm.

" Vũ Đình, cô bình tĩnh lại đi! Không lẽ cô muốn giết cả con của mình sao? Đứa trẻ không có tội đâu! Vũ Đình, ông trời đúng là đã cướp đi hai người cô yêu thương nhất. Nhưng ông ấy cũng trả lại cho cô một sinh linh bé nhỏ! Cô không cô đơn một mình đâu, bây giờ đứa trẻ này sẽ là động lực cho cô sống tiếp!" Chu Vĩ mạnh mẽ giữ lấy tay của Vũ Đình, hắn lớn tiếng nói.

" Con? Cái gì chứ, đứa trẻ ở đâu ra?" Vũ Đình ngơ ngác nhìn hắn, đây đúng là một bất ngờ lớn với cô.

" Cô không biết gì hết sao? Cô mang thai rồi, đứa trẻ đã hơn một tháng tuổi!" Hắn trả lời cô.

" Tôi có thai sao? Tại sao lại vào lúc này chứ? Tôi không muốn đứa trẻ này, tại sao nó lại xuất hiện?" Vũ Đình nước mắt lại nhòe đi, cô nức nở hỏi. Cô không muốn đứa con này, nhìn thấy nó cô sẽ lại nhớ đến người cha bội bạc của nó, cô sẽ không chịu nổi.

" Là ông trời không muốn cô phải chết! Vũ Đình, cô phải phấn chấn lên, bởi vì bây giờ đứa trẻ cần cô!" Chu Vĩ khuyên nhủ cô hết lời, hắn cũng không muốn thấy Vũ Đình yếu đuối như thế này. Người con gái hắn nhìn trúng, dĩ nhiên phải hơn những người khác rồi.

" Tôi muốn ở một mình! Anh ra ngoài đi, hãy để cho tôi suy nghĩ một chút!" Cô cúi đầu nói.

Chu Vĩ biết cô cần bình tĩnh lại, nên hắn và bác sĩ liền đi ra ngoài.

Trong phòng Vũ Đình dằn vặt suy nghĩ, chuyện này quá bất ngờ. Cô đưa tay lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của đứa trẻ, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook