Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 342: Kết Cục Của Lâm Như Tuyết.

Cherrie

16/12/2020

Ở đâu đó một nơi xa, cách thành phố Nam Vương nửa vòng trái đất. Nơi này quanh năm đều có chiến tranh, mưa bom bão đạn không ngớt, người dân vô cùng khổ cực.

Nhưng ở đây vẫn có một nơi được gọi là nhà chứa, nơi cung cấp gái bán hoa cho những tên lính bặm trợn. Chỉ cần được đưa vào đây, thì xác định sẽ không có ngày ra, trừ khi là người đó sắp chết.

Căn nhà này khá là rộng rãi, nhưng lại vô cùng dơ bẩn và đã xuống cấp trầm trọng, cứ như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Bên trong lúc nào cũng có âm thanh hoan ái, cùng tiếng kêu thảm thiết của những cô gái bị bắt đến đây.

Cầm đầu nhà chưa này là một người phụ nữ hung dữ, cãi lại bà ta thì chính là tự rước phiền phức đến cho mình. Các cô gái đến đây mà không chịu phục tùng, nhất định sẽ bị đánh đến chết đi sống lại.

Điều bất ngờ chính là Lâm Như Tuyết đang ở đây, cô ta đã đến đây hơn bốn tháng rồi, cũng không nhớ rõ bản thân đã qua tay bao nhiêu tên đàn ông bẩn thỉu. Mỗi lần phục vụ khách, cô ta đều đau đến hô hấp không thông, những tên đàn ông đến đây đều là quỷ đội lốt người. Trên người cô ta là vô số vết sẹo, cũ có mới cũng có, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Hôm nay bà chủ lại mang một gã đàn ông đến cho cô ta, dù cho bây giờ Lâm Như Tuyết thân thể đã trở nên kiệt quệ. Nhưng chỉ cần cô ta còn kiếm ra tiền, thì bà ấy vẫn chưa muốn buông tha cho cô ta.

Lâm Như Tuyết lúc này như kẻ mất hồn, cô ta thấy người vào vẫn không buồn ngồi dậy, chỉ nằm đó như một khúc gỗ.

" Còn nằm đó làm gì? Mau ngồi dậy tiếp khách đi!" Bà ta cất giọng nói the thé, chân thì đá liên tiếp vào người cô ta.

Lâm Như Tuyết vẫn không hồi đáp, cô ta cứ nằm lì ở đó. Chuyện này với những tên khách đến đây không lạ, không muốn nói chuyện cũng chẳng sao, bọn chúng chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý là được rồi.

" Bà chủ, bà cứ ra ngoài đi! Để tôi xử lý cô ta là được, lát nữa thế nào mà chẳng kêu rên!" Gã đàn ông vuốt ve bộ râu quai nón lên tiếng.

Bà chủ mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi nhanh chân đi ra ngoài, tránh làm phiền đến sự vui vẻ của khách hàng.

Lâm Như Tuyết đôi mắt liền di chuyển, cô ta căm hận mà liếc nhìn bà ta, trong lòng không ngừng nguyền rủa.

Gã đàn ông hả hê bước đến chỗ cô ta đang nằm, rồi tàn bạo mà xé rách quần áo trên người cô ta. Lâm Như Tuyết chỉ có thể giẫy giụa trong vô vọng, bởi vì tên đàn ông kia quá cường tráng.

" Thằng khốn nạn, mau bỏ tao ra!" Cô ta gào thét điên cuồng.

" Bốp!" Lâm Như Tuyết lập tức nhận một cái tát tay của hắn, khiến mặt nóng ran.

" Hahaha, mày đang nằm mơ sao? Tao đã trả tiền cho bà ta rồi, nhất định phải ăn mày no nê đã chứ! Nếu mày không biết điều, tao sẽ rạch nát mặt mày ra!" Hắn ta nở nụ cười quỷ dị rống lên, rồi hung hăng nhét vật cứng cáp của mình vào nơi tư mật của cô ta.

Lâm Như Tuyết chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng cô ta lại không có can đảm đó.

" Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh, tao nguyền rủa chúng mày! Nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ khiến chúng mày đau khổ gấp trăm gấp vạn lần tao bây giờ!"

Không thể mắng tên khốn trước mặt, cô ta chỉ có thể chửi rủa Âu Dương Tư Thần, người đã mang cô ta đến đây. Thủ đoạn này thật sự rất tàn nhẫn, nhưng đối với những gì cô ta đã làm với Lạc Ninh Hinh, thì cô ta rất xứng đáng nhận được.

" Cái gì đây? Mày có bệnh sao?" Đang ở đoạn cao trào, gã đàn ông đột nhiên kêu lên, khi nhìn thấy những đốm đỏ trên người cô ta.

" Hahaha, không phải lúc nãy mày cũng cười như vậy sao? Sao bây giờ căng thẳng vậy? Tao nói cho mày biết, nếu như tao không thể sống tiếp, thì tụi bây cũng phải chết cùng tao!" Lâm Như Tuyết đã đạt được mục đích, cô ta phá lên cười sung sướng.

" Con khốn nạn! Tao sẽ giết chết mày, con chó cái!" Gã đàn ông đã hiểu ra rồi, hắn ta vung tay đấm đá vào người Lâm Như Tuyết, khiến ả ta thâm tím mặt mày.

Nghe thấy tiếng động bên trong ồn ào, bà chủ nhà chứa liền chạy vào xem." Có chuyện gì vậy?"

" Bà nhìn xem, con điếm này có bệnh! Là bệnh AIDS, bệnh chết người đấy!" Hắn ta nhìn bà chủ gầm lên dữ tợn.

Bà chủ nhìn Lâm Như Tuyết bằng vẻ mặt mất mát, bởi vì bà ta sắp mất một cái máy kiếm tiền rồi." Trả tiền lại cho hắn đi!" Bà ta ra lệnh cho người của mình.

" Cậu nhận tiền rồi thì đi đi! Nếu muốn kiếm chuyện thì người của tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" Bà ta lại lạnh lùng nhìn gã đàn ông nói.

Hắn cũng hiểu được chuyện này, nhà chứa này có bảo kê, nếu hắn làm lớn chuyện thì người thiệt thòi là chính hắn. Chỉ có thể trách bản thân ngu muội, để bây giờ có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm này.

Gã đàn ông nhận lại tiền bồi thường từ bà chủ, rồi vội vàng mặc quần áo đi mất, hắn ta phải đến bệnh viện trước khi quá muộn.

" Chị hai, bây giờ tính sao với con khốn này đây?" Hai tên đàn em nhìn bà ta hỏi.

" Đem nó vứt đi! Vứt càng xa càng tốt, bệnh rồi thì làm ăn được gì!" Bà ta bình thản nói, chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa, nên cũng không có gì đáng ngại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook