Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 213: Hôn Trộm.

Cherrie

14/12/2020

Khương Bạc lúc này đây ánh mắt thay đổi, hắn ta không trưng ra vẻ mặt đùa nghịch như ban đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí. Emma đứng trên du thuyền vội xoay người tìm lối thoát, cô ta không thể bị bắt được, Khương Bạc nhất định sẽ không để yên cho cô ta.

" Làm gì gấp gáp vậy? Emma!" Sau lưng một họng súng đang nhắm vào cô ta, là Lục Thần Vũ.

" Ngươi mau tránh ra!" Emma giọng không được tự nhiên nói.

" Cô nghĩ tôi sẽ tránh sao?" Lục Thần Vũ nở nụ cười lạnh lẽo hỏi.

" Lục Thần Vũ, ngươi đường đường là nhị thiếu Lục gia, vậy mà lại đến đây để làm con chó bên cạnh Âu Dương Tư Thần. Ngươi có thấy xấu hổ không?" Emma cố tình chạm vào lòng tự ái của Lục Thần Vũ.

" Ha, tôi là chó, vậy cô là gì? Emma, cô đúng là cần phải dạy dỗ nhiều thêm!" Hắn nhếch môi đáp.

" Phập!" Một viên đạn bắn thẳng vào chân của Emma.

" Ah!" Cô ta kêu lên một tiếng, âm thanh đầy đau đớn, chân khụy xuống đất.

" Lục Thần Vũ, anh nói nhiều với cô ta làm gì hả? Cứ một phát là xong ngay!" Khương Bạc lúc này đã nhảy lên du thuyền, viên đạn vừa rồi cũng là do hắn bắn ra. Đối với hắn mà nói, ai khiến cho Âu Dương Tư Thần tổn thất, thì hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá.

" Tôi không thích đánh phụ nữ, nên chờ cậu đến giải quyết. Đưa cô ta đến huyết trụ đi, cho người chăm sóc kỹ càng vào. Cửu Ca dặn như thế!" Lục Thần Vũ nhìn Khương Bạc truyền lại lệnh của Âu Dương Tư Thần.

Khương Bạc khóe môi đưa lên cao, hắn chậm rãi bước đến chỗ Emma." Không giết được sao? Vậy thì tôi từ từ trộn gỏi cô ta vậy!" Hắn nói.

Lục Thần Vũ quay người trở lại bữa tiệc, để lại mọi chuyện cho Khương Bạc xử lý. Emma nhanh chóng được đưa lên ca nô, rồi trở vào đất liền. Vừa có chuyện lớn xảy ra, nhưng trên du thuyền chẳng ai biết gì cả. Khương Bạc làm việc gọn gàng, không để lộ một chút sơ hở nào.

Bữa tiệc càng lúc càng sôi động, mọi người nâng ly lên uống không biết bao nhiêu là rượu. Chỉ có Vương Gia Kỳ là uống nước trái cây, cơ thể cô không tốt đúng là không nên uống rượu. Vũ Đình thừa cơ hội uống như được mùa, cũng lâu rồi cô không thấy vui như thế này.

" Đình Đình, đừng uống nữa!" Lạc Ninh Hinh thấy cô uống quá nhiều liền lên tiếng can ngăn.

" Cho mình uống..( Nấc)... thêm đi mà! Lâu lâu mới vui như vậy!" Vũ Đình lắc ly rượu trên tay, giọng đứt quãng nói.

" Đình Đình, ngoan nào! Đừng uống nữa!" Lục Thần Vũ cướp lấy ly thủy tinh trên tay cô lên tiếng.

" Nếu anh đã nói vậy thì em không uống nữa!" Vũ Đình cười ngây ngô nói, cô nhào vào lòng Lục Thần Vũ ôm lấy hắn.

Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần nhàn nhạt nhìn hai người, Vũ Đình có trai đã quên ngay người bạn là cô rồi. Lục Thần Vũ vừa lên tiếng, cô đã ngoan ngoãn nghe lời.

Tiệc đính hôn cũng kết thúc, khách mời lục đục trở về phòng đã được sắp xếp. Mọi người ai về nhà nấy. Bên này sâu rượu Vệ Tư Hàn và Mặc Vũ cũng say khước, lần nào cũng như thế, Lạc Ninh Hinh nhìn đến phát chán với họ.

" Phòng của em bên cạnh Mặc Vũ, để em đỡ anh ấy về phòng!" Vương Gia Kỳ mở lời đưa hắn về, mặt cô có chút hồng vì ngượng.

Mọi người cũng không ngốc, bọn họ biết cô có tình cảm với Mặc Vũ, nên gật đầu đồng ý. Lục Thần Vũ cũng ôm Vũ Đình về phòng, trên boong tàu còn lại Vệ Tư Hàn đang nằm sõng soài dưới đất.

" Còn tên này làm sao đây?" Lạc Ninh Hinh nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi.

" Mặc kệ hắn đi! Lát nữa Du Cảnh sẽ chăm sóc cho hắn, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!" Âu Dương Tư Thần lạnh lùng liếc Vệ Tư Hàn đáp, anh nắm tay Lạc Ninh Hinh đi vào trong.

Vương Gia Kỳ cơ thể nhỏ bé, cô khó khăn lắm mới đưa Mặc Vũ về đến phòng ngủ, hắn say đến nỗi chẳng biết gì rồi. Cô đặt hắn nằm lên giường, rồi đi vào phòng tắm lấy nước nóng cho hắn. Vương Gia Kỳ mang nước ra, cô nhẹ nhàng lau mặt rồi lau tay chân cho hắn, trên người Mặc Vũ nồng nặc mùi rượu.

" Uống tiếp đi...Vệ Tư Hàn, cạn ly nào!" Mặc Vũ trong giấc mơ vẫn còn muốn uống rượu, hắn lè nhè kêu lên, tay chân khua loạn xạ.

Vương Gia Kỳ ngồi bên cạnh cảm thấy buồn cười, cô chăm chú cẩn thận nhìn ngũ quang của Mặc Vũ. Đây là lần đầu tiên cô ở gần hắn như thế này, làm cho trái tim mới lớn của cô đập loạn cả lên. Bất giác cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi của hắn.

" Môi con trai cũng có thể mềm vậy sao?" Vương Gia Kỳ bất ngờ reo lên, âm thanh của cô rất nhỏ.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Vương Gia Kỳ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, gò má bắt đầu đỏ bừng lên. Nhận thấy trong phòng chỉ có hai người, cô nắm chặt hai tay lại, lấy hết can đảm cúi người xuống hôn lên môi Mặc Vũ. Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, chậm rãi thưởng thức bờ môi của hắn.

Mặc Vũ dù đang say, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, tay hắn đột nhiên giữ lấy eo của Vương Gia Kỳ, mà đáp lại nụ hôn của cô.

Vương Gia Kỳ hoảng hốt, cô vội dùng sức đẩy mạnh hắn ra." Anh...anh ấy không phải đã say lắm rồi sao?" Cô lắp bắp nói không nên câu.

" Không được, mình vẫn là nên trở về phòng thôi!" Vương Gia Kỳ ngượng đỏ cả mặt, cô vội kéo chăn đắp lại cho Mặc Vũ, rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook