Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 296: Hận.

Cherrie

15/12/2020

Chu Vĩ bước ra ngoài, vị bác sĩ có phần lo lắng lên tiếng." Thiếu gia, cô ấy bây giờ tâm trạng không ổn định, chúng ta ra ngoài lúc này có hơi mạo hiểm. Lỡ như..." Vị bác sĩ nói đến đây thì dừng lại.

Chu Vĩ thì trái ngược với ông ấy, hắn ta bình tĩnh lấy thuốc ra châm một điếu, nhả từng làn khói trắng vào không gian." Ông cứ yên tâm! Cô ấy không yếu đuối như vậy đâu! Cô ấy càng không nhẫn tâm mà ra tay với đứa trẻ! Dù chỉ gặp cô ấy vài lần, nhưng tôi lại hiểu rõ tính tình của cô gái này!" Hắn chậm rãi trả lời vị bác sĩ.

" Nếu thiếu gia nới vậy thì tôi cũng tạm yên tâm rồi!" Vị bác sĩ già gật gù đáp.

Vũ Đình lặng lẽ ngồi trong phòng, nghĩ đến đứa trẻ đang ở trong bụng, cô lại nhớ đến Lục Thần Vũ. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hận, cô không muốn sinh đứa trẻ này ra. Đúng là Vũ Đình đã từng mong mỏi mang thai con của hắn, nhưng chính hắn lại là kẻ đã khiến trái tim cô tan nát. Hận! Cô rất hận!

Vũ Đình hốc mắt ửng đỏ, những ngày qua cô đều dùng nước mắt rửa mặt, vậy nên đôi mắt lúc này đã sưng húp. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, và ánh mắt cô dừng lại trước một cây kéo. Nó là đồ của bác sĩ, lúc nãy ông ấy ra ngoài đã quên mang túi đồ theo.

Bóng tối càng lúc càng xâm chiếm tiềm thức của cô, nó thúc giúc cô hãy cầm lấy cây kéo, tự tay kết liễu đứa con của mình.

" Giết nó đi! Cầm lấy và giết nó! Nó không nên xuất hiện ở đây! Hãy giết nó đi!" Giọng nói ma mị cứ quấn lấy cô không buông. Vũ Đình đôi mắt vô hồn, cô nhẹ nhàng cầm lấy cây kéo. Nắm chặt cây kéo trên tay rồi, cô lại đưa mắt nhìn xuống bụng của mình.

" Phải rồi! Giết nó!" Cô nở nụ cười quỷ dị nói, bởi vì cô cảm thấy Lục Thần Vũ không xứng đáng để cô sinh con cho hắn. Hắn cái gì cũng không xứng.

Vũ Đình thở mạnh, bàn tay cô nắm chặt cây kéo run rẩy, cô nhắm mắt lại, rồi vung cây kéo lên cao.

" Gyaaaaaa!" Vũ Đình dùng hết sức kêu lên, cái kéo cũng theo đó mà hướng về phía bụng cô đâm xuống.

Bên ngoài vị bác sĩ tim như giật thót, ông ấy nhìn sang Chu Vĩ chờ lệnh. Hắn lúc này mặt vẫn vô biểu tình." Cô ấy không dám đâu!" Hắn nói, rồi đưa tay mở cửa ra.

Quả thật bên trong không có gì xảy ra, cái kéo đã bị vứt xuống đất lăn lóc. Vũ Đình gục đầu khóc nức nở, cô đưa tay ôm bụng không ngừng xin lỗi." Bảo bảo, con đừng giận! Mami thật xin lỗi! Mami suýt chút nữa là hại con rồi! Hãy tha thứ cho mami!!" Giọng cô đứt quãng nghe mà chua xót.

Chu Vĩ lúc này khóe môi đưa lên cao một chút, Vũ Đình thật không làm hắn thất vọng mà.

Sau một hồi khóc lóc kêu gào, Vũ Đình cũng dần bình tâm lại. Chu Vĩ nói không sai, bây giờ đứa trẻ trong bụng chính là động lực sống của cô. Không thể vì kẻ phản bội như Lục Thần Vũ mà đối xử không tốt với nó, cô cuối cùng lại có một quyết định khác.

Vũ Đình ngày xưa đã chết rồi, cô bây giờ sẽ vì con mà cố gắng sống tiếp." Chu Vĩ, anh có thể giúp tôi một chuyện không?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ.

" Cô nói thử xem, tôi có thể giúp gì cho cô!" Chu Vĩ ngồi xuống ghế sô pha, hắn bình thản hỏi lại cô.

" Giúp tôi tạo hiện trường giả, để mọi người nghĩ là tôi đã chết rồi! Tôi muốn rời khỏi nơi này! Đưa con tôi đến một nơi khác, để tránh xa những ký ức thương tâm ở đây!" Cô thấp giọng đáp.

" Giúp cô nhiều như vậy, cô lấy gì để báo đáp tôi đây?" Hắn nhướng mày nói.

" Anh cũng thấy rồi đi, tôi bây giờ chẳng còn gì cả! Nếu anh giúp tôi, ơn này tôi sẽ nhớ suốt đời. Còn nếu như anh không giúp tôi, thì tôi cũng chẳng có gì oán trách cả! Làm phiền anh rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay đây! Cảm ơn vì đã cứu tôi!" Vũ Đình lạnh nhạt trả lời hắn. Cô bây giờ thứ gì cũng không có, hoàn toàn không thể cho hắn được thứ gì cả.

Vũ Đình nói xong, cô vén chăn bước xuống giường, bước đi thật nặng nhọc.

" Chờ đã! Tôi sẽ giúp cô!" Chu Vĩ lúc này kêu lên, hắn chẳng hiểu sao lại muốn giúp Vũ Đình. Chẳng phải chỉ là có chút cảm tình thôi sao, tại sao lại muốn giúp cô vô điều kiện thế này? Đã vậy cô gái này lại còn đang mang thai con của người đàn ông khác, hắn cảm thấy hình như não mình có vấn đề rồi.

" Cô ở lại đây đi! Chờ tôi giải quyết xong chuyện lại cùng cô tính tiếp!" Hắn đi đến trước mặt Vũ Đình nói.

Vậy nên bây giờ mọi việc đã rõ ràng, thi thể ở dưới sông là do Chu Vĩ làm, ngay cả kết quả xét nghiệm cũng một tay hắn sắp xếp.

Chu Vĩ lúc này bừng tỉnh, hắn nhẹ bước đến chỗ của Vũ Đình đang ngồi." Bên ngoài gió lớn, cẩn thận lại cảm lạnh!" Hắn nói rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cho Vũ Đình.

" Cảm ơn anh! Nhưng tôi không thấy lạnh!" Vũ Đình nhanh chóng khước từ ý tốt của hắn.

" Cô bây giờ tiếp theo sẽ làm gì?" Hắn lại hỏi.

" Tôi muốn rời khỏi đây! Muốn bắt đầu một cuộc sống mới! Nhưng trước đó tôi muốn làm vài việc trước!" Vũ Đình trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không hề di chuyển.

" Có cần tôi giúp gì không? Trong người cô cũng không có tiền mà!" Chu Vĩ lo lắng cho cô nên hỏi, nhìn Vũ Đình hắn không nhịn được mà muốn che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook