Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 269: Em Muốn Ăn Anh.

Cherrie

14/12/2020

Ba tháng sau.

Hôm nay Lạc Ninh Hinh đến bệnh viện, cô được bác sĩ thông báo, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày sinh. Lạc Ninh Hinh mang cái bụng lớn vui vẻ đi ra ngoài, Khương Bạc đã chờ cô sẵn ở đó.

" Chị dâu, đứa trẻ vẫn tốt chứ? Khi nào thì chị sinh vậy?" Hắn mở cửa xuống xe, vừa đỡ Lạc Ninh Hinh mà vừa hỏi.

" Tuần sau! Khương Bạc, khi nào thì Tư Thần trở về đây? Đã hơn một tháng anh ấy chưa liên lạc rồi, bên đó có xảy ra chuyện gì không?" Lạc Ninh Hinh buồn rầu hỏi ngược lại hắn.

" Chị yên tâm đi! Trước nay Cửu Ca phúc lớn mạng lớn, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu! Chỉ là khu vực bên đó sóng yếu, cho nên không tiện liên lạc mà thôi! Tối nay em sẽ thử gọi cho Du Cảnh, hỏi xem khi nào anh ấy trở về!" Khương Bạc nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô, cứ như hắn đã soạn xong câu trả lời ở trong đầu rồi.

" Hi vọng là vậy!" Lạc Ninh Hinh gượng cười nói, cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng của mình. May là có bảo bối nhỏ bên cạnh cô, nếu không cô chắc đã sớm buồn chết rồi.

Khương Bạc mở cửa xe cho cô, Lạc Ninh Hinh còn chưa ngồi vào trong, đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Có một cảm giác gì rất lạ, mà cô không thể hình dung được. Nghĩ đến chắc là do cô sắp sinh nên mới như vậy, Lạc Ninh Hinh cũng nhanh chóng quên nó đi.

Tại căn hộ của Lục Thần Vũ, từ ba tháng trước Vũ Đình đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của cô rồi. Bất kể khi nào rảnh, cô đều đến đây ở lại ăn cơm cùng hắn, và làm những chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi.

Vũ Đình hôm nay có một bữa tiệc đóng máy, và sau khi dự tiệc xong, Lục Thần Vũ đã lái xe đến đón cô. Trong bữa tiệc cô uống lên cũng khá nhiều rượu, nên cũng đã ngà ngà say rồi.

" Sao lại uống rượu nữa vậy? Em đúng là không biết quý trọng bản thân mà!" Lục Thần Vũ thắt dây an toàn cho cô nói.

" Em đã say đâu! Em vẫn còn có thể uống thêm nha, anh chẳng biết gì cả!" Vũ Đình lè nhè đáp lại, đúng là lý lẽ của những người say mà.

" Được rồi! Em cái gì cũng đúng hết, là anh không hiểu chuyện! Đã vừa lòng em chưa?" Lục Thần Vũ véo nhẹ cái mũi cao thẳng của cô nói.

" Đúng là vậy mà! Nhưng giờ em buồn ngủ quá! Lục Thần Vũ, anh mau đưa em về nhà đi, em muốn đi ngủ rồi!" Vũ Đình đưa tay cởi dây an toàn ra, cô nằm lên người hắn nói.

" Ngoan nào, em không thắt dây an toàn sẽ rất nguy hiểm! Mau ngồi lên đàng hoàng, rồi anh đưa em về nhà!" Hắn xoa đầu cô nói.

" Không muốn, không muốn! Người ta muốn nằm ở đây! Lục Thần Vũ, anh mau lái xe đi!" Vũ Đình lắc đầu liên tục, hai tay cô ôm chặt chân của hắn.

Lục Thần Vũ nhìn cô cứng đầu mà thở dài, hắn cố gắng giữ tư thế mà lái xe về Vũ Gia. Không mất bao lâu, xe đã dừng lại trước cổng lớn, hắn nhẹ nhàng gọi Vũ Đình." Đến nhà em rồi! Đình Đình, mau dậy đi!"

Cô nhíu mày khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ, Vũ Đình dụi dụi mắt nhìn xung quanh, rồi bất ngờ lại tiếp tục nằm xuống ăn vạ." Em không muốn về nhà em! Em muốn về nhà của anh mà!" Cô làm nũng lên tiếng, lúc này trông thật giống một con mèo nhỏ đang giận dỗi.

" Em có chắc không? Sáng mai không dậy nổi, thì đừng lại đổ thừa tại anh!" Lục Thần Vũ nở nụ cười dụ hoặc hỏi cô.

" Chắc chắn mà!" Vũ Đình hai mắt nhắm nghiền, cô thấp giọng trả lời. Có lẽ cô cũng không biết hắn vừa nói gì đâu.

Lục Thần Vũ gật đầu, hắn lại khởi động xe trở về chung cư của mình, xem ra tối nay lại phải mất kha khá sức lực rồi. Vừa vào đến nhà, Lục Thần Vũ đã đem cô vào phòng tắm, muốn thay cô tắm rửa một chút.

Hắn cẩn thận pha nước ấm, rồi mới cho Vũ Đình tắm. Mười phút sau, hắn đã ôm cô đi ra, trên người Vũ Đình chỉ có duy nhất một cái khăn lông lớn, bên trong cô cũng không mặc gì.

" Ở nhà của bạn trai thật thoải mái! Có người nấu cho ăn, lại còn tắm rửa cho mình, thật là thích a!~" Cô nằm lăn trên giường, miệng nghêu ngao hát, có điều lời bài hát là do cô tự sáng tác đi.

Lục Thần Vũ lúc này chẳng khác gì ông bố chăm trẻ, hình như Vũ Đình càng lúc càng giống trẻ con, cô là muốn lão hóa ngược hay sao?" Em có đói bụng không? Muốn ăn cái gì đây?" Hắn hỏi cô, bởi mỗi lần tham gia những bữa tiệc thế này, cô hầu như không có ăn cái gì.

Vũ Đình đang lăn lóc trên giường, bỗng nhiên dừng lại, cô quay sang nhìn Lục Thần Vũ tự tin nói." Em muốn ăn anh!" Rồi lại phá lên cười thích thú.

Hắn chỉ biết nhìn cô mà cười trừ, ông trời đúng là mang tiểu yêu tinh này đến đây thu phục hắn mà. Vũ Đình ngồi dậy, hai tay hai chân bám lên người của hắn, bắt đầu tỏ ra đáng yêu." Anh nói xem, em và Lã Ninh kia, ai xinh đẹp hơn?" Cô chớp chớp mắt hỏi hắn.

" Em sao? Để anh suy nghĩ một chút đã!" Hắn nói, nhưng lại không vội trả lời.

" Anh mau nói nhanh đi! Có phải anh đang do dự hay không hả?" Vũ Đình không vui nói tiếp, do cô giẫy giụa quá mạnh, nên khăn tắm cứ thế mà tuột xuống, cơ thể trắng mịn lại lộ ra trước mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook