Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 187: Em Là Người Đầu Tiên Sao?

Cherrie

14/12/2020

Vũ Đình ngồi yên trên xe nhấm nháp hộp bánh quy giòn tan, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt nhận ra trước mắt là bãi biển xanh thẳm.

" Là biển sao?" Cô bất ngờ kêu lên, Vũ Đình rất thích biển. Có thể ngắm bình minh ấm áp vào sáng sớm, cũng có thể thưởng thức hoàng hôn dịu dàng lúc chiều tà.

" Em có thích không?" Lục Thần Vũ hỏi.

" Đương nhiên là em thích rồi!" Vũ Đình một miệng bánh quy trả lời anh, vì nói nhanh khiến cô bị nghẹn.

" Có sao không? Lần sau chú ý một chút, không cẩn thận lại nghẹn!" Lục Thần Vũ nhanh tay tấp xe vào trong lề, hắn mở nước lọc đưa cho cô.

Vũ Đình nhanh chóng nhận lấy chai nước, cô uống lên một hơi, lúc này mới cảm thấy dễ thở.

" Cảm ơn anh!" Cô nói.

Xe lại tiếp tục di chuyển, chẳng mấy mà đã dừng lại trước một ngôi nhà lớn ven bờ biển. Vũ Đình thích thú mở cửa bước xuống, cô đảo mắt nhìn một vòng.

Nơi này thật đẹp, ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc rất đơn giản, được làm bằng kính trong suốt, để có thể nhìn ngắm mặt biển êm đềm ngoài kia. Xung quanh cũng trồng rất nhiều cây xanh và hoa, con đường dẫn vào nhà trải thêm rất nhiều viên sỏi nhỏ đẹp mắt.

" Đây là đâu? Sao anh lại đưa em đến nơi này!" Vũ Đình thắc mắc nhìn Lục Thần Vũ hỏi.

" Đây là nhà của anh, muốn đưa em đến đây thư giãn một chút. Nơi này không khí trong lành, lại vô cùng yên tĩnh. Em có còn có thể ngắm bình minh vào lúc sáng tinh mơ, và tận hưởng sự dịu dàng của hoàng hôn lúc chiều tà. Ở đây thật sự rất thoải mái!" Lục Thần Vũ đáp.

" Vậy sao? Em là người đầu tiên được đến đây?" Vũ Đình tò mò hỏi, cô không biết Lã Ninh đã được hắn mang đến đây chưa.

" Không phải!" Lục Thần Vũ trả lời.

Vũ Đình ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng, đây là câu trả lời cô không muốn nghe nhất, nếu biết trước cô đã không hỏi. Nhìn thấy ánh mắt mang mác buồn của Vũ Đình, Lục Thần Vũ cũng biết cô đang buồn vì chuyện gì.

" Là bà nội của anh!" Lục Thần Vũ trầm giọng lên tiếng.

Vũ Đình có chút bất ngờ nhìn hắn, Lục Thần Vũ là đang giải thích với cô sao? Nghĩ đến đó, Vũ Đình thấy tâm trạng đã khá lên rất nhiều, thật may khi Lục Thần Vũ không mang Lã Ninh đến nơi này.

" Vào trong thôi!" Lục Thần Vũ khóe môi đưa lên cao, hắn mở cốp xe lấy thức ăn đã mua sẵn mang ra.

Vũ Đình cũng đưa tay lấy đồ phụ hắn mang vào, đây là điều mà Lã Ninh chưa từng làm cho hắn. Cả hai người như vợ chồng mới cưới vậy, tươi cười cùng nhau đi vào nhà.

Lục Thần Vũ lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong rất sạch sẽ dù không có người ở, và mọi thứ đều đơn giản. Tông màu trắng chủ đạo làm căn nhà thêm phần sáng sủa, cầu thang xoắn làm bằng gỗ đặt ở giữa nhà trông rất mới lạ, Vũ Đình cảm thấy rất thích nó.

Mang thức ăn đặt lên bếp, Lục Thần Vũ cởi áo khoác bên ngoài ra treo lên, hắn xắn tay áo sơ mi bắt đầu các công đoạn nấu nướng.

" Em có thể giúp gì không?" Vũ Đình đi đến gần hắn hỏi, cô không thích ngồi chờ người khác phải phục vụ cho mình.

" Có thể!" Lục Thần Vũ đưa túi cà rốt và khoai tây cho cô nói, hôm nay hắn muốn nấu súp cho cô.

Vũ Đình đưa tay cầm lấy túi rau củ, cô bắt đầu ngơ ngác như bò đeo nơ. Từ bé đến lớn, Liễu Như Hoa và Vũ Văn Việt cưng cô như trứng vậy, có để cho cô động tay vào thứ gì đâu, cô căn bản là không biết làm. Lần trước làm cơm cho hắn là do Lý vú nuôi làm a, cô chỉ có nhiệm vụ cho cơm vào hộp mà thôi.

Nhìn Lục Thần Vũ chăm chú làm bếp, mà cô cảm thấy hổ thẹn. Cố gắng suy nghĩ một chút, Vũ Đình chợt nhớ lại, cô từng nhìn thấy Lạc Ninh Hinh cắt một lần nha, cô phải thử một chút.

Nghĩ là làm, Vũ Đình lôi cà rốt ra, cô cầm dao như đang đi chiến đấu vậy. Cô chậm rãi cắt đi lớp vỏ mỏng của nó, bước đầu khá thành công, Vũ Đình đắc ý hẳn ra. Chợt...

" Ah!" Cô bỗng kêu lên.

" Làm sao vậy?" Lục Thần Vũ hốt hoảng nhìn cô hỏi.

" Không có gì cả!" Vũ Đình mặt mày tái xanh đáp, cô cắt trúng tay rồi, cô lại còn có tiền sử sợ máu nữa. Dù cố gắng, nhưng cả người cô run lên bần bật, cô không thể vượt qua nổi sợ hãi này.

" Đưa tay cho anh!" Lục Thần Vũ ánh mắt nhìn đến củ cà rốt trên bàn, hắn khẽ nhíu mày nói.

" Không có gì thật mà!" Vũ Đình ngập ngừng nói, cô nở nụ cười gượng gạo.

Lục Thần Vũ làm sao không biết được chứ, hắn còn nhớ lần đó ở quán bar, cô đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy tay mình chảy máu.Hắn không nói, chỉ nắm tay cô kéo ra ngoài. Hắn để cô ngồi yên trên ghế, rồi đi lấy hộp cứu thương đến.

Vũ Đình hai mắt nhắm nghiền lại, cô là không dám nhìn. Lục Thần Vũ cẩn thận rửa vết thương cho cô, rồi dán một miếng băng keo cá nhân xinh xắn lên trên.

" Xong rồi! Em không cần sợ nữa đâu!" Lục Thần Vũ nói.

Vũ Đình mở mắt ra, đúng là vết thương đã được xử lý đến hoàn hảo.

" Em không tính cởi khẩu trang ra sao? Trong nhà anh cũng không có virus!" Lục Thần Vũ lại thắc mắc lên tiếng.

Vũ Đình lúc này mới nhớ đến vết bầm trên mặt mình, nhưng làm cô sao dám cởi khẩu trang ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook