Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 139: Em Không Đồng Ý!

Cherrie

13/12/2020

Âu Dương Tư Thần nhìn Lục Thần Vũ mà cảm thấy đáng thương. Hắn khi yêu thì rất điên cuồng, đến khi bị phản bội thì lại trở nên đề phòng.

" Tôi nghĩ ông trời là cho cậu một cơ hội mới! Mau theo đuổi cô ấy đi! Không lẽ cậu muốn bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?" Âu Dương Tư Thần vỗ vai hắn lên tiếng.

" Tôi cũng đồng ý! Nếu đứng trên danh nghĩa là bạn của Vũ Đình, thì tôi nhất định sẽ ngăn cản cậu tiếp cận cô ấy. Nhưng mà vì cậu cũng là bạn thân của tôi, tôi hiểu con người cậu. Vì vậy, hãy tiến lên nào!" Vệ Tư Hàn gật đầu nói vào.

" Em không đồng ý!" Lạc Ninh Hinh từ đâu xuất hiện lên tiếng.

Vẻ mặt cô đầy sự tức giận đi đến chỗ Lục Thần Vũ, cô không ngại ngần mà nắm lấy cổ áo của hắn.

" Anh là đồ hèn! Tôi cảm thấy anh không hợp với Đình Đình đáng yêu nhà tôi! Vậy nên tôi phản đối!"

" Ninh Hinh, bỏ ra đi! Có gì từ từ nói chuyện!" Âu Dương Tư Thần giật cả mình, anh nắm tay cô nói.

" Không muốn! Em không thể để cái tên đáng ghét này làm khổ Đình Đình thêm nữa!" Lạc Ninh Hinh ánh mắt kiên định nói.

" Được rồi! Vậy thì không cho phép hắn đến gần Vũ Đình! Anh đưa em xuống, ở đây gió thổi lạnh!" Âu Dương Tư Thần vừa nói, tay ôm lấy Lạc Ninh Hinh bế lên rời đi.

" Lục Thần Vũ, cmn cậu xong thật rồi! Lần này chị dâu nhất định sẽ ra sức mà ngăn cản. Cố gắng lên nào! Tôi đã thấy được tương lai khó khăn của cậu rồi." Vệ Tư Hàn nở nụ cười quỷ dị nhìn Lục Thần Vũ nói.

Ở trong thang máy, Âu Dương Tư Thần ôm chặt Lạc Ninh Hinh, không cho cô vì giận dữ mà đi gây rối với Lục Thần Vũ.

" Âu Dương Tư Thần, anh buông em ra! Em phải đi xử lý cái tên chết tiệt đó!" Lạc Ninh Hinh giẫy giụa nói.

" Ngoan nào! Cái tên đó người hắn cứng như đá vậy, em dùng bàn tay nhỏ này đánh hắn chẳng phải sẽ rất đau hay sao? Như vậy anh sẽ rất đau lòng! Những chuyện thế này cứ để cho anh!" Âu Dương Tư Thần nhẹ giọng dỗ dành cô.

" Vậy anh nhất định phải đánh cho hắn biến thành đầu heo luôn! Như vậy mới giúp em trả thù cho Đình Đình được!" Lạc Ninh Hinh thôi giẫy giụa, cô ngoan ngoãn đứng yên nói.

" Nghe theo em hết! Sẽ đánh cho ba mẹ hắn nhìn không ra luôn!" Âu Dương Tư Thần gật đầu trả lời cô.

" Vậy em có phải nên thưởng cho anh cái gì không?"

" Âu Dương Tư Thần, anh chưa làm xong chuyện mà lại muốn nhận trước phần thưởng sao? Em biết ngay là anh có ý đồ mà." Lạc Ninh Hinh bĩu môi nói.

Lạc Ninh Hinh xoay người lại, cô nhón chân hôn lên môi Âu Dương Tư Thần một cái.

" Vậy thưởng cho anh một nụ hôn của bảo bối!" Lạc Ninh Hinh hôn xong liền hóm hỉnh nói.

" Phần thưởng này có vẻ không được tốt cho lắm! Vẫn là để anh tự ra tay thì hơn!" Âu Dương Tư Thần khóe môi đưa lên cao.

Anh ép sát Lạc Ninh Hinh vào thang máy, rồi mạnh mẽ hôn xuống. Cánh môi của Lạc Ninh Hinh thật mềm, làm anh không muốn rời, Âu Dương Tư Thần nhẹ cắn mút môi cô. Vẫn chưa thấy đủ, anh lại dùng lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng Lạc Ninh Hinh.

" Tinggg!" Cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài có khá nhiều người đang đứng, họ bắt đầu xì xầm.

" Giới trẻ bây giờ thật là..."

" Đây là nơi công cộng, có cần rải cẩu lương như vậy không?"

" Tôi muốn chống mắt xem, bọn họ hạnh phúc được bao lâu!"

" Mắt của tôi mù rồi!"

Lạc Ninh Hinh ngượng đỏ cả mặt, cô vội chui vào ngực Âu Dương Tư Thần trốn, để che đi dáng vẻ xấu hổ. Âu Dương Tư Thần dùng áo khoác ngoài che lấy cơ thể cô, rồi ôm cô đi ra ngoài.

" Âu Dương Tư Thần, anh thật đáng ghét! Mất mặt chết đi được!" Đến chỗ an toàn, cô mới từ bên trong áo của anh chui ra lên tiếng.

" Đừng giận mà! Anh sai rồi!" Âu Dương Tư Thần nhìn cô năn nỉ.

" Tạm tha cho cho anh lần này!"

Nói rồi hai người cùng trở về phòng bệnh của Vũ Đình.

Buổi tối, khi mọi người đều đã về hết, phòng bệnh lại trở nên vắng vẻ. Vũ Đình nằm trên giường không ngủ được, cô ngồi dậy cầm lấy bó hoa của Lục Thần Vũ mà vuốt ve.

" Lục Thần Vũ, em muốn anh bây giờ phải theo đuổi em!" Cô mỉm cười nói nhỏ.

" Em nhất định sẽ khiến anh tức chết!" Nói rồi cô cứ cười ngây ngốc như vậy.

Nếu như cô đã biết hắn yêu mình, thì bây giờ phải tìm cách ngược hắn, như cách mà Lục Thần Vũ tàn nhẫn với cô.

Đêm khuya, Vũ Đình ngủ say giấc, bởi vì tác dụng của thuốc. Lục Thần Vũ lại mở cửa nhẹ nhàng bước vào, hắn đến gần giường bệnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vũ Đình hỏi.

" Tại sao em lại quên anh chứ? Anh nhất định sẽ khiến em nhớ ra anh! Nhất định sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa!"

Lục Thần Vũ không biết là Vũ Đình chỉ giả vờ, nếu hắn biết được nhất định sẽ tức đến chết cho mà xem.

Vũ Đình khẽ chuyển mình, cô áp sát mặt vào bàn tay của hắn, dụi dụi vào như một chú mèo nhỏ. Lục Thần Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi, những ngày qua không có đêm nào là hắn ngủ ngon giấc cả, mỗi khi nhắm mắt đều thấy cô rời xa hắn.

Hắn đưa tay vén chăn lên, rồi mau chóng nằm bên cạnh Vũ Đình, hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook