Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 137: Em Có Đồng Ý Không?

Cherrie

13/12/2020

Mặc Vũ vội vàng chạy vào kiểm tra, một lúc sau hắn mới nhìn Lạc Ninh Hinh lên tiếng.

" Cô ấy có chuyển biến tốt rồi! Chắc sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!"

" Vậy thì tốt quá rồi!" Lạc Ninh Hinh mừng rỡ nói.

Sau ngày đó Vũ Đình cũng có phản ứng nhiều hơn, cô có thể lắng nghe bọn họ nói rõ ràng. Buổi tối, trong bệnh viện đã vắng người, một dáng người âm thầm đi vào phòng bệnh của Vũ Đình. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô.

" Đình Đình, em có nghe thấy anh nói gì không? Mặc Vũ có nói lại với anh rồi! Cơ thể em đã tốt hơn rất nhiều!" Lục Thần Vũ nhỏ giọng nói với cô.

" Những ngày em nằm ở đây, là khoảng thời gian kinh khủng nhất của anh! Anh đã từng nghĩ sẽ trốn tránh tình cảm này, nhưng là anh tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Giây phút tưởng chừng như đã đánh mất em, anh mới biết mình yêu em nhiều thế nào!"

" Là anh có lỗi với em! Nếu em tỉnh lại, hãy cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh sẽ trân trọng nó, tuyệt đối không trốn chạy! Em có đồng ý không?" Hắn cười buồn nói.

Bàn tay của Vũ Đình bỗng nhiên nắm chặt tay hắn, dù đôi mắt cô vẫn đang nhắm nghiền. Là cô nghe thấy hắn nói, cô đang muốn nói gì đó với hắn.

Lục Thần Vũ nhìn cô mà thấy đau đớn, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, mà cô trông gầy hơn hẳn. Mặt mày hốc hác, cổ tay hình như cũng bé lại, một bên còn lại thì đang bó bột vì bị gãy.

" Chắc là đau lắm! Anh sẽ khiến kẻ làm em như thế này phải trả giá! Cho hắn sống không bằng chết." Lục Thần Vũ lại nói tiếp.

Vũ Đình có lẽ khó chịu, cô bỗng nhíu chặt mày. Lục Thần Vũ có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô lúc này, hắn càng thêm lo lắng.

" Ngoan nào! Vài ngày sau sẽ không cảm thấy đau nữa!" Hắn lên tiếng dỗ dành cô, Vũ Đình vậy mà nghe lời, cơ thể cô thả lỏng không còn cứng ngắc như lúc nãy.

Lục Thần Vũ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của Vũ Đình, hắn không thể khống chế thêm được nữa. Trong màn đêm tịch liêu, Lục Thần Vũ cúi người khẽ hôn lên môi của cô, cánh môi của cô vẫn rất mềm, vì có Lạc Ninh Hinh chăm sóc. Hắn hôn mà chẳng muốn rời, trong ánh đèn hiu hắt, bóng dáng của hai người in hằn lên bức tường.

Lục Thần Vũ ở lại với cô cả đêm, trời tờ mờ sáng hắn mới nhẹ mở cửa rời đi.

Huyết trụ ngay lúc này.

Vệ Tư Hàn mang đến cho Lục Thần Vũ một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt hắn ta vô cùng hối lỗi. Người đàn ông tên là La Chính.

" Mau nói! Tại sao dây cáp lại đứt?" Lục Thần Vũ mặt mày âm lãnh nhìn hắn ta hỏi.

" Tôi thật sự không biết gì hết cả! Làm ơn tha cho tôi đi!" La Chính không thừa nhận, lên tiếng cầu xin.

Lục Thần Vũ nhắm mắt lại, hắn đang suy tư về gì đó.

" Mày chắc chắn!" Tư thế không hề thay đổi, Lục Thần Vũ hỏi hắn ta thêm lần nữa.

" Tôi chắc...Ahhh...."Lời còn chưa nói hết, cánh tay hắn ta cảm thấy đau đớn.

Người của Lục Thần Vũ ở phía sau cứa một nhát vào tay hắn ta.

" Nếu mày không nói thật! Thì sẽ còn đau hơn nữa!" Lục Thần Vũ bình thản lên tiếng.

Người đàn ông kia run cầm cập, Lục Thần Vũ lúc này là muốn giết hắn ta thật, mặt hắn không có chút nhân từ nào hết. La Chính cũng không thể nói là Tần Lam đã chỉ đạo, nếu không người nhà của hắn ta sẽ gặp phiền phức.

La Chính là người lo đạo cụ ở Vệ thị, vốn dĩ với tiền lương hậu hĩnh ở đây, cũng khiến hắn ta có thể sống dư dả. Nhưng không may, hắn ta lại đổ đốn vào bài bạc, càng đánh càng không dứt ra được. Tiền dành dụm thua hết, La Chính bắt đầu vay nặng lãi, đến khi số tiền nợ lên đến 70.000$ hắn ta mới tá hỏa. Số tiền lớn như thế hắn ta đào ở đâu ra được chứ, vậy là cả nhà La Chính bị chủ nợ đến đòi tiền.

Tần Lam đã biết được điều này, cô ta đặt ra điều kiện với hắn ta. Nếu như giúp cô ta hại Vũ Đình, thì cô ta sẽ giúp hắn ta trả hết số nợ kia, còn có thể cho hắn ta thêm một khoảng tiền nhỏ. Khi sự việc bị Vệ Tư Hàn điều tra, Tần Lam lại uy hiếp La Chính, vậy nên hắn sẽ không dám khai ra sự thật.

" Không có ai chỉ đạo tôi cả! Là do tôi tham lam, muốn rút tiền đạo cụ, nên mua đồ dỏm về thay thế mà thôi!" La Chính mắt láo liên nói, Lục Thần Vũ làm sao không biết hắn ta lại đang nói dối chứ.

" Vậy tất cả là do một mình mày làm?" Lục Thần Vũ đứng lên, hắn đến trước mặt La Chính hỏi.

" Đúng, là do tôi làm!" La Chính khẳng định một lần nữa.

" Răng Rắc!" Âm thanh giòn tan vang lên.

" Ahhhhhh!" La Chính đau đớn thét lớn.

" Vậy thì hãy trải nghiệm những gì cô ấy đang phải chịu vì sự ngu ngốc của mày đi! Thằng khốn!" Lục Thần Vũ thủ đoạn bẻ gãy cổ tay La Chính, đôi mắt hắn trừng La Chính như muốn nuốt sống hắn.

" Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu! Tao sẽ cho mày thưởng thức nhiều hơn nữa! Cô ấy đau một, thì mày phải đau một trăm. À không, phải là một ngàn!" .

" Dùng dây cáp đó treo hắn lên!" Lục Thần Vũ ra lệnh cho người của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook