Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 10: Đến Quán Bar

Cherrie

12/12/2020

Ở lại bệnh viện ba ngày, cũng chỉ có Trương quản gia và Vũ Đình ghé thăm, vết thương khá hơn Lạc Ninh Hinh cũng xuất viện về nhà. Trong nhà, Lạc Chí Bằng thờ ơ ngồi ở phòng khách, còn Lạc Bội Sam và Trần Thi Thi vẫn vui vẻ trò chuyện, không một ai chú ý đến cô. Lạc Ninh Hinh rụt rè đi đến.

" Ba mẹ con mới về!" Cô nhẹ giọng nói, đàu vẫn cúi thấp như thể mình làm điều sai trái.

" Thân thể tốt như vậy, không chết được, cũng không có gì phải lo lắng quá!"

Trần Thi Thi nhàn nhạt nói, kế bên Lạc Bội Sam cũng bồi thêm." Chị khỏe như vậy, mất chút máu thì có làm sao đâu!"

Lạc Ninh Hinh cũng chỉ biết cúi đầu rời đi, cô đã quá mệt mỏi. Bọn họ không ai dùng lời lẽ tốt đẹp để nói với cô, không mắng chửi thì cũng chì chiết.

Một tuần sau đó, Lạc Ninh Hinh vết thương cũng hảo bình phục, Vũ Đình liền gọi điện rủ cô đi dạo cho khuây khỏa.

" Nè Ninh Hinh vết thương cậu ổn rồi chứ? Sao ba cậu có thể đối xử với cậu như vậy được? Đúng là không có lương tâm mà." Vũ Đình cảm thấy tội nghiệp cho cô nói.

"Mình ổn rồi! Giấy nhập học cũng sắp được gửi đến, sẽ đi học sớm thôi." Lạc Ninh Hinh lên tiếng trả lời, cô cũng không biết nên nói gì về Lạc Chí Bằng.

" Ừm ừm, vậy mình đến đón cậu nha! Lát gặp lại!" Vũ Đình nói rồi tắt máy.

Ba mươi phút sau, Vũ Đình đã đến Lạc gia. Cả hai cùng nhau đi dạo, mua sắm không ít đồ. Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của Lạc Ninh Hinh, những ngay qua, cô cảm thấy rất áp lực.

Buổi chiều trở về nhà, Lạc Ninh Hinh nhận được điện thoại của Dương Trí Viễn. Ngày hôm nay cũng là ngày hắn hẹn cô đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.

" Ninh Hinh, em chuẩn bị trước đi! Lát nữa anh sẽ đến đón em!" Vừa nhấc máy hắn đã nói ngay.

" Em biết rồi! Bây giờ em sẽ chuẩn bị ngay đây!" Lạc Ninh Hinh lên tiếng trả lời, dáng vẻ của cô có hơi ngại ngùng.

Ngắt điện thoại, Lạc Ninh Hinh tranh thủ tắm rửa. Cô thay một bộ váy vàng nhạt ngắn, trang điểm nhẹ nhàng hết mức, tóc nâu dài tết hai bên gọn gàng. Tầm bảy giờ rưỡi, Dương Trí Viễn đến đón Lạc Ninh Hinh, cả hai cùng đến một quán bar lớn ở thành phố.

Bên trong, một bàn khoảng mười lăm mười sáu người ngồi chờ sẵn, trên bàn đầy những chai bia chai rượu cùng khói thuốc trắng xóa, tiếng nhạc thì xập xình. Trên sàn nhảy, mọi người đang lắc lư theo nhạc. Lạc Ninh Hinh tiến vào, cô liền cảm thấy khó chịu, mùi thuốc lá và nước hoa trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng vào mũi cô.

Dương Trí Viễn đưa Lạc Ninh Hinh đến ngồi vào bàn, Trần Hạo Nhiên đứng lên, đưa ly rượu cho Lạc Ninh Hinh rồi giới thiệu.

"Chào em, anh là bạn thân của Trí Viễn! Nghe danh đại tiểu thư Lạc Gia đã lâu, nay mới được gặp! Hôm nay là sinh nhật của anh, có thể mời em một ly được không?"

Lạc Ninh Hinh ngượng ngùng, cô đưa tay cầm lấy ly rượu.

" Chào anh, em là Lạc Ninh Hinh! Bạn của Dương học trưởng. Chúc mừng sinh nhật anh!" Nói rồi, Lạc Ninh Hinh ngại ngùng đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

" Ninh Hinh, phải uống cạn chứ! Nể mặt anh đi mà!" Trần Hạo Nhiên không hài lòng nói.

Lạc Ninh Hinh nhìn Dương Trí Viễn cầu cứu, nhưng hắn lờ đi ánh mắt của cô. Lạc Ninh Hinh chỉ còn cách uống cạn ly rượu trên tay.

Bên cạnh Dương Trí Viễn nhếch môi cười ranh mãnh, cô uống như vậy là quá đúng ý của hắn. Lúc sau từng người một đứng lên giới thiệu rồi mời rượu cô, bọn họ là cố tình chuốc say Lạc Ninh Hinh.

Lạc Ninh Hinh lúc này mặt đã đỏ bừng, cả người mềm oặt, ruột gan cô nóng như lửa thiêu đốt. Cô cố gắng đứng lên, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Lạc Ninh Hinh bụng cuộn trào lên từng cơn, cô nôn hết những thứ trong dạ dày ra, cả người vô lực ngồi xổm xuống đất. Một lúc sau, cô mới cảm thấy ổn hơn một chút, Lạc Ninh Hinh đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi cô mới đi ra ngoài. Về đến chỗ ngồi, cô nắm lấy tay áo của Dương Trí Viễn thều thào.

" Em nghĩ mình cần về nhà, em cảm thấy hơi mệt!"

Dương Trí Viễn cầm một ly nước lọc, hắn đưa cho Lạc Ninh Hinh rồi nói.

" Uống chút nước đi! Xong rồi anh đưa em về!'

Lạc Ninh Hinh lại cầm ly nước, cô uống cạn một hơi, vì rượu làm cổ họng cô khô khốc. Dương Trí Viễn cũng cầm một ly rượu, uống xong hắn chào hỏi mọi người, rồi mới đỡ Lạc Ninh Hinh rời đi.

Lạc Ninh Hinh ngồi trong xe, cả người bỗng thấy nóng đến khó chịu, cô mở cửa sổ để đón gió mát. Dương Trí Viễn lái xe đưa cô đến khách sạn, nhận ra ý đồ của hắn, Lạc Ninh Hinh giật mình hoảng hốt hỏi." Đây không phải đường về nhà em, anh đang đi đâu vậy?"

" Em say quá rồi, anh đưa em đến khách sạn nghỉ trước. Uống chút trà gừng cho rỉnh rượu, rồi anh sẽ đưa em về nhà, không bác trai bác gái lại lo lắng."

Thấy Dương Trí Viễn nói có lý, Lạc Ninh Hinh cũng gật đầu đồng ý, cô biết tính tình của Lạc Chí Bằng và Trần Thi Thi. Nếu thấy cô trong bộ dạng này, khẳng định sẽ đánh chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook