Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 388: Đã Nhớ Lại Hay Chưa?

Cherrie

18/12/2020

Trong phòng khách, Vương lão gia đang ngồi đọc báo uống trà, ông ta cũng chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

" Lão gia, lão gia, có chuyện lớn rồi!" Người hầu lúc này hớt hải chạy vào trong, cô ấy thông báo lại những gì mình vừa thấy cho Vương lão gia nghe.

" Cái gì? Nhà họ Mặc đến đây sao? Lại còn long trọng như vậy?" Ông ấy kinh ngạc kêu lên, những chuyện tối qua ông ta còn tưởng là do con gái nói chơi để trốn việc đi xem mắt, vậy mà nhà họ Mặc hôm nay lại đến đây thật.

" Mau ra ngoài mời họ vào! À không, để ta đích thân ra ngoài tiếp chuyện với họ!" Vương lão gia nói thêm, ông ấy tự mình đứng lên đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa ra, ông ấy liền kinh ngạc mà mở to mắt nhìn, dàn siêu xe trước mặt ông ta là cái gì đây?

" Vương tổng, lâu rồi không gặp! Không biết chúng ta có thể vào nhà, cùng nhau bàn về chuyện của mấy đứa nhỏ được hay không?" Mặc lão phu nhân điềm đạm nhìn ông ta hỏi.

" Được, được, mời mọi người vào trong!" Vương lão gia vội vàng đáp.

Phía trong biệt thự, nghe người hầu thông báo, Vương phu nhân cũng tất bật chuẩn bị trà và điểm tâm cho khách. Mọi người bận bịu, cũng quên mất Vương Gia Kỳ vẫn còn chưa thức dậy, không ai lên báo cho cô biết một tiếng.

Bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, âm thanh lớn đã len lỏi vào phòng của Vương Gia Kỳ, nó làm cô thức giấc.

" Có chuyện gì vậy? Hôm nay đâu phải mùng một tết đâu, sao lại ồn như thế?" Cô khó chịu nói, tay đấm nhẹ vào đầu, bởi vì nó hơi đau nhức.

Bị phá giấc ngủ, cô bực bội không thôi, muốn đi xuống nhà xem thử là kẻ nào mà lại ồn ào như thế. Quần áo xộc xệch, đầu tóc vẫn còn rối bời, cô bước nhanh xuống lầu.

" Mẹ!" Vừa đi cô vừa gọi Vương phu nhân, đến khi vừa bước đến nơi, ánh mắt cô đã chạm vào mắt Mặc Vũ.

" C...chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi, chuyện tối hôm qua cô nhất thời quên mất rồi.

" Ah, cái con bé này, con xem mình đang ăn mặc cái gì vậy hả? Mau lên lầu sửa soạn lại ngay đi, con gái mà lôi thôi hết sức!" Vương lão gia cảm thấy mất mặt, ông ấy nhìn cô gầm nhẹ.

Vương Gia Kỳ lúc này mới cúi xuống nhìn bản thân, quần áo hôm qua đến giờ còn chưa chịu thay ra, cả người còn thoang thoảng chút mùi rượu khó ngửi, cô xấu hổ co chân chạy lên lầu.

" Đây là Gia Kỳ sao? Con bé thật là xinh đẹp, mới ngày nào còn bé tí mà bây giờ đã lớn như thế này rồi!" Mặc phu nhân mỉm cười hỏi, ngày trước bà ấy cũng đa hơn một lần gặp được Vương Gia Kỳ.

" Để phu nhân chê cười rồi, con bé vẫn còn vụng về lắm!" Hai vợ chồng Vương lão gia gượng cười đáp.

" Hai người cũng quá khiêm tốn rồi, tôi thấy con bé rất đáng yêu! Mà nói nãy giờ cũng nên vào vấn đề chính rồi. Vương Tổng, Vương phu nhân, hôm nay chúng tôi đến là để bàn chuyện của hai đứa trẻ nhà mình!" Mặc lão phu nhân xen vào.

Vương Gia Kỳ hấp tấp chạy vào phòng, cô khóa của rồi ngồi sụp xuống sàn." Chuyện gì vậy? Sao bác sĩ Mặc và gia đình anh ấy lại ở đây?" Cô vò đầu suy nghĩ, ký ức của ngày hôm qua dần hiện về.

" Mình nhớ rồi! Bác sĩ Mặc đêm qua...anh ấy muốn làm thật hay sao?" Cô trợn tròn mắt kêu lên.

Không có thời gian suy nghĩ thêm, cô vội vàng chạy vào phòng tắm. Một lát sau, cô đã trở ra ngoài, trên người đã mặc một chiếc váy xanh ngọc thanh thoát, có điểm nhấn là một chiếc hoa đính trên vai áo.

Trang điểm nhẹ nhàng một chút, rồi cô mới mở cửa đi ra ngoài." Ah!" Bất ngờ cô đụng phải người ở trước mặt, ôm trán mà la lên.

" Có vẻ như em đang rất gấp nhỉ?" Hóa ra là Mặc Vũ, không biết hắn đã lên đây từ lúc nào.

" Bác sĩ Mặc? Anh, sao lại ở chỗ này!" Vương Gia Kỳ ngại ngùng nói, gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào.

" Anh muốn tìm nhà vệ sinh, có thể giúp anh được chứ?" Hắn cười dụ hoặc hỏi cô.

" Nhà vệ sinh ở bên này, anh cứ đi thẳng rẽ phải là đến rồi!"

" Cảm ơn em!" Mặc Vũ nói xong liền xoay người đi.

" Khoan đã!...Bác sĩ Mặc, chuyện hôm qua tất cả là thật có đúng không? Hôm nay anh đến...là để hỏi cưới em có đúng không?" Vương Gia Kỳ đột nhiên gọi hắn lại, cô ấp úng nói, mà những từ cuối cô hỏi rất nhỏ.

Mặc Vũ bước chân khựng lại, hắn cong môi mỉm cười. Làm thế nào bây giờ? Vương Gia Kỳ trong mắt hắn càng lúc càng đáng yêu.

" Em muốn biết sao? Vậy chúng ta thử lại một lần nữa!" Hắn quay đầu lại đáp, rồi bá đạo tiến nhanh đến chỗ cô đang đứng.

Vương Gia Kỳ theo bản năng lùi lại vài bước, cho đến khi lưng của cô đã chạm vào tường." Anh...anh muốn làm cái gì vậy?" Cô lắp bắp hỏi hắn.

" Chỉ là giúp em lấy lại ký ức đêm qua thôi, tập trung một chút nhé!" Nói đến đây, hắn đưa tay giữ lấy cằm của cô, mạnh mẽ mà hôn xuống.

" Ưm...." Vương Gia Kỳ lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng liền sau đó cũng nhớ lại cảm giác hôm qua, cô phối hợp nhịp nhàng với hắn. Cả hai ôm nhau hôn sâu, cho đến khi ô xy bị hút hết.

" Đã nhớ lại hay chưa? Xong rồi thì em đi xuống trước đi, mọi người vẫn đang chờ!" Mặc Vũ lúc này mới chịu buông cô ra, hắn giơ tay lau đi vết son môi bị lem của cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook