Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 61: Có Thể Ôm Em Được Không?

Cherrie

12/12/2020

Lạc Ninh Hinh òa khóc lớn hơn, cô gục đầu vào người Âu Dương Tư Thần, nắm chặt cổ áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm.

Anh nhẹ nhàng rửa sạch bọt sữa tắm trên người Lạc Ninh Hinh, rồi lấy khắn tắm bọc cô lại, ôm ra ngoài. Đặt cô nằm lên giường, tay cô vẫn nắm chặt anh không buông.

" Có thể ôm em được không?" Đôi mắt Lạc Ninh Hinh đầy sợ hãi, cô nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi.

" Tất nhiên là được rồi, Âu Dương Tư Thần chính là người của em!" Anh mỉm cười nắm tay Lạc Ninh Hinh nói, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi ôm lấy cô.

Khi một người đàn ông hôn lên trán người yêu của mình, chứng tỏ cô rất quan trọng với anh, nó cũng mang thông điệp " Anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho em cả đời."

Nằm trong lòng Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh cảm thấy ấm áp, lại an toàn, cô dần bình tĩnh trở lại. Cô như muốn hãm sâu vào cơ thể anh, để không còn sợ hãi và cô đơn.

Tại biệt thự Lâm Gia.

Đã hơn 2 giờ sáng, Lâm Như Tuyết vẫn chưa ngủ, điện thoại bỗng sáng lên, một tin nhắn được gửi đến. Cô ta nắm điện thoại lên, mở ra xem tin nhắn, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, đôi mắt đầy căm hờn, cô ta cắn môi đến bật máu. Nội dung tin nhắn là một hình ảnh, chính là cảnh Hàn Mặc Phong đang ôm Lạc Ninh Hinh, được gửi từ thám tử cô ta đã thuê.

" Cmn Lạc Ninh Hinh, tao sẽ giết chết mày!" Lâm Như Tuyết không dám hét lớn, cô ném mạnh điện thoại xuống đất, vỡ tan từng mảnh.

" Mày biết anh ấy là chồng sắp cưới của tao, mà vẫn như hồ ly đeo bám dụ dỗ. Được! Nếu mày muốn chết, tao sẽ thành toàn cho mày." Trong bóng đêm, như muốn nuốt chửng mọi thứ, Lâm Như Tuyết gằn từng chữ, cô ta muốn điên lên rồi.

Sáng sớm hôm sau, người hầu của Hàn Gia thức dậy dọn dẹp, cô tá hỏa khi nhìn thấy Hàn Mặc Phong người đầy huyết, cơ thể bầm dập nằm trong vườn.

" Thiếu gia, thiếu gia! cậu bị làm sao vậy?" người hầu ngồi xuống, lo lắng lay Hàn Mặc Phong.

Hàn Mặc Phong từ từ mở mắt ra, cả người đau nhức muốn rã rời, hắn thở dốc, đầu đau nhức muốn nổ tung ra.

" Sao tôi lại ở đây? Còn nữa vết thương trên người tôi từ đâu ra?" Hàn Mặc Phong vẫn không thể ngồi dậy được, hắn đưa mắt nhìn người hầu, giọng yếu ớt hỏi.

" Thiếu gia, đêm qua anh không về! Sáng nay tôi ra ngoài làm việc, đã thấy thiếu gia nằm ở đây rồi." Người hầu thành thật trả lời.

Hàn Mặc Phong cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, hắn bỗng giật mình. Hắn không thể tin được, mình lại làm chuyện ghê tởm với Lạc Ninh Hinh. Hắn chỉ nhớ mang máng, bóng dáng của Âu Dương Tư Thần.

" Tư Thần....." Hàn Mặc Phong bất giác kêu lên, rồi hắn lại ngất đi.

Người hầu hốt hoảng, chạy vào thông báo cho Hàn Mặc Uy, sau đó Hàn Mặc Phong được đưa đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, không gian yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi, Hàn Mặc Phong nằm bất động trên giường. Thỉnh thoảng có lẽ vết thương đau, nên hắn nhăn mày khó chịu.

Lâm Như Tuyết được thông báo, cô ta gấp rút chạy đến bệnh viện, nhìn Hàn Mặc Phong thương tích đầy mình nằm trên giường, khóe mắt cô ta bỗng ướt đẫm. Có thể cô ta mưu mô, có thể cô ta đáng ghét, nhưng phải nhìn nhận rằng, cô ta thật sự yêu Hàn Mặc Phong.

Ngồi bên giường bệnh, cô ta nắm tay Hàn Mặc Phong, Lâm Như Tuyết không biết ai đã làm việc này, thám tử có gửi cho cô ta một tấm ảnh của Âu Dương Tư Thần. Nhưng nó lại không chụp chính diện, cô ta cũng không rõ đêm qua mọi việc như thế nào, có lẽ cô ta cần gặp thám tử hỏi rõ.

" Tiện nhân Lạc Ninh Hinh, cái đồ sao chổi xui xẻo. Nếu không vì mày, Mặc Phong sẽ không bị thương! Tao sẽ cho mày trả giá." Cô ta lí nhí trong miệng.

Hàn Mặc Phong chậm rãi mở mắt ra, anh cũng không bất ngờ khi Lâm Như Tuyết ở đây.

" Mặc Phong, anh tỉnh lại rồi! Có khát nước không? Em giúp anh lấy nước!" Lâm Như Tuyết mừng rỡ hỏi.

Vừa lúc này, Hàn Mặc Uy từ ngoài mặt mày hầm hầm đi vào, ông ta nhìn Hàn Mặc Phong.

" Đêm qua, mày đã đi đâu và làm gì?" Ông ta chỉ mặt Hàn Mặc Phong, hỏi bằng giọng tức giận.

" Bác trai, có gì từ từ nói được không? Mặc Phong bị thương, chỉ vừa mới tỉnh lại." Lâm Như Tuyết vẻ mặt đáng thương nói.

" Hàn Thị xong rồi, tất cả xong rồi! Còn từ từ gì nữa." Hàn Mặc Uy gào lên thống khổ.

" Mày đã chọc giận đến ai? Để họ tuyệt đường với Hàn gia chúng ta, hơn ba mươi năm xây dựng tập đoàn đều bị mày hủy hoại rồi." Hàn Mặc Uy ôm nổi đau thấu trời nói.

Hàn Mặc Phong cùng Lâm Như Tuyết lúc này trợn tròn mắt, cả hai đều không thể tin những gì Hàn Mặc Uy nói.

" Bác trai, con sẽ gọi cho ba con, nhất định Hàn thị sẽ không sao đâu!" Lâm Như Tuyết cố gắng trấn an Hàn Mặc Uy.

" Người này không thể đụng đến đâu! Ba con không khéo sẽ bị liên lụy vào, ta không thể để Lâm gia kéo theo được." Hàn Mặc Uy run run nói từng chữ.

Hàn Mặc Phong như chết lặng trên giường, chính là Tư Thần, người đàn ông hôm qua ở nhà Lạc Ninh Hinh đi. Rốt cuộc thì anh ta là ai, tại sao có thể lợi hại như vậy? Chỉ trong một đêm, đem toàn bộ Hàn thị, tập đoàn hơn ba mươi năm tuổi lật đổ.

Hàn Mặc Phong cả người run lên, chỉ vì tình cảm ngu ngốc của mình, hắn đã khiến Hàn thị sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook