Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 365: Có Người Đang Ăn Giấm!

Cherrie

16/12/2020

Bến tàu nước M lúc này, một chiếc du thuyền hạng sang vừa cập bến. Từ trên thuyền một nam một nữ bước xuống, theo sau còn có một đứa trẻ tầm năm tuổi đi cùng.

" Tư Thần, nhanh lên một chút, em muốn đi tìm Đình Đình!" Lạc Ninh Hinh hai chân đi nhanh xuống, suýt chút nữa còn bị trượt chân.

" Bảo bối, em đi chậm một chút thôi! Em có nhớ mình đang mang thai hay không? Lỡ như té ngã thì anh phải làm sao?" Âu Dương Tư Thần lo lắng lên tiếng, anh chạy đến đỡ cô.

" Mommy, daddy nói đúng đó! Người nên cẩn thận một chút!" Tiểu Duệ từ phía sau cũng nói thêm vào, mới ngày nào chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, vậy mà bây giờ đã lớn tướng rồi.

Đúng vậy, Lạc Ninh Hinh lại đang mang thai, nhưng cũng chỉ mới hai tháng mà thôi, bụng vẫn còn chưa nhìn thấy. Họ vẫn còn đang trên đường đi du lịch, nhưng nghe tin Vũ Đình ở đây, Lạc Ninh Hinh lập tức muốn tìm cô. May mắn hai người cũng đang ở gần nước M, nên mới có thể nhanh chóng cập bến.

" Xin lỗi, chỉ tại em nôn quá!" Cô cúi thấp đầu nói.

" Yên tâm, anh sẽ đưa em đi tìm cô ấy! Không cần phải vội vàng như vậy, cũng không cần phải xin lỗi!" Anh xoa xoa gương mặt cô đáp, đây là động tác mà Âu Dương Tư Thần rất thích.

" Lần đầu tiên con thấy mommy gấp gáp như vậy! Hóa ra ngoài con và daddy ra, mommy còn có một người quan trọng nữa!" Tiểu Duệ bộ dáng lãnh đạm nói, thần thái không khác gì Âu Dương Tư Thần thu nhỏ.

" Dì Đình Đình là người bạn tốt nhất của mommy, vì vậy dĩ nhiên sẽ quan trọng! Nhưng con và daddy lại khác, nơi này chỉ dành cho hai người và tiểu bảo bối sắp chào đời này thôi!" Lạc Ninh Hinh ngồi xuống, cô dùng tay đặt lên ngực nói chuyện với con trai.

" Con biết mà! Chúng ta đi thôi, mommy không phải muốn mau chóng gặp dì ấy sao?" Tiểu Duệ mỉm cười trả lời, thằng bé nắm tay cô đi về phía trước.

Ở bệnh viện, Vũ Đình khóc nhiều rồi nên rất mệt, cô tựa đầu vào Lục Thần Vũ, suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay.

" Hai đứa trẻ, là con anh có đúng không?" Hắn ngập ngừng hỏi cô.

" Anh không nhìn thấy Minh Nhật rất giống anh sao? Vả lại anh cũng đã cho người điều tra cả rồi, còn hỏi em làm gì?" Vũ Đình thấp giọng nói.

" Anh chỉ muốn chắc chắn hơn mà thôi!"

Ở góc hành lang, Chu Vĩ đang đứng đó nhìn hai người họ, hắn ta cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

" Vậy ra cuối cùng em vẫn chọn hắn! Thật đúng là trớ trêu mà, anh có chỗ nào không bằng tên khốn nạn đó!" Hắn thất vọng nói, nhưng lời cũng chỉ để vừa đủ nghe.

Chu Vĩ xoay người khó nhọc đi về, vốn hắn sợ cô gặp chuyện, nên vừa họp xong hắn lập tức lái xe đến đây, tiếc là hắn chậm chân hơn một bước rồi. Nếu như hắn có thể gặp Vũ Đình trước Lục Thần Vũ, biết đâu bây giờ hắn và cô có thể thành đôi? Đây chính là suy nghĩ của hắn.

Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần rất nhanh đã đi đến bệnh viện. Sau một hồi hỏi thăm y tá, cô cũng biết phòng của Minh Nhật ở đâu.

" Đình Đình!" Vừa nhìn thấy Vũ Đình đang cùng Lục Thần Vũ ngồi bên ngoài, cô mừng rỡ kêu lên, nước mắt đã chực trào.

" Ninh Hinh!"

Vũ Đình còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, Lạc Ninh Hinh đã chạy đến ôm chầm lấy cô.

" Cái đồ ngốc nghếch nhà cậu, tại sao lại bỏ đi như vậy chứ? Lại còn giả vờ chết đuối, cậu có biết mình đã khóc rất nhiều không? Thật may là cậu không sao!"

" Ninh Hinh, thật xin lỗi!" Vũ Đình rươm rướm nước mắt nói, cô cũng đưa tay ôm Lạc Ninh Hinh.

" Có người đang ăn giấm, một mùi rất rất chua!" Tiểu Duệ liếc nhìn Âu Dương Tư Thần thở dài nói, cậu bé đã quá quen thuộc với điều này. Dù cho có là phụ nữ, thì anh vẫn ghen như thường, tính chiếm hữu quả thật rất cao.

" Tiểu Duệ, con đừng tưởng daddy không nghe thấy!" Anh trừng mắt nhìn cậu bé đe dọa.

" Con cũng chỉ nói sự thật mà thôi!"

Mặc kệ thằng nhỏ cứ thích hố cha mình, Âu Dương Tư Thần đi đến chỗ Lục Thần Vũ lên tiếng." Tên khốn nhà cậu, đi cũng không thèm nói cho bọn tôi một tiếng, chúng ta có phải anh em tốt không? Cậu có khó khăn liền tự mình giải quyết, nếu như cậu chịu mở miệng ra chia sẻ với tôi, chuyện sẽ không đi đến bước này!"

Từ chỗ Long Duật, anh cũng biết kha khá về chuyện của Lục Thần Vũ, vậy nên anh rất không hài lòng về cách làm của hắn. Lục Gia tuy lớn mạnh, nhưng Âu Dương Gia cũng không phải hạng tép riu. Còn chưa nói đến Vệ Tư Hàn và Mặc Vũ, gia tộc bọn họ cũng đâu phải là bình thường.

Nếu như hắn sớm nói cho Âu Dương Tư Thần và hai tên kia biết, thì mọi chuyện lúc này đã khác rồi, bọn họ hai người cũng sẽ không phải đau khổ rời xa nhau.

" Tôi..."

" Cậu im đi! Muốn xin lỗi thì trở về gặp hai tên phiền phức kia mà xin lỗi!"

Lục Thần Vũ còn chưa kịp nói xong, thì Âu Dương Tư Thần đã cắt ngang lời hắn.

Minh Nhật bởi vì bên ngoài quá ồn ào, cậu bé liền mở cửa ra xem, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thấy khó hiểu.

" Mami, những người này là ai vậy?" Cậu bé lên tiếng.

Mọi người liền quay đầu lại nhìn, Minh Nhật cơ thể hơi gầy, trên người là bộ quần áo bệnh nhân rộng.

" Ninh Hinh, đây là con trai mình!" Vũ Đình nhìn Lạc Ninh Hinh nói, giải đáp thắc mắc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook