Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 298: Cô Ấy Làm Sao Rồi?

Cherrie

15/12/2020

Một tuần từ khi Vũ Đình ra đi, Long Duật cuối cùng cũng có thể liên lạc được với Lục Thần Vũ. Hắn lúc này vừa mới từ một hòn đảo quay về, bởi vì nơi đó không hề có sóng điện thoại, cho nên không ai có thế liên lạc được với hắn.Vả lại thời tiết bên đó mưa bão triền miên, vì vậy phải đến hôm nay hắn mới có thể trở về đất liền.

" Long Duật, có chuyện gì vậy?" Lục Thần Vũ nghe máy hỏi hắn.

" Lục ca, tôi xin lỗi!" Long Duật giọng trầm khàn đáp.

Lục Thần Vũ có một cảm giác không tốt, hắn chưa bao giờ nghe giọng của Long Duật nặng nề như thế này." Đình Đình có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi nghe đi!" Hắn gằn giọng hỏi lại.

" Lục Ca, Vũ Gia xảy ra chuyện rồi! Ba mẹ của Vũ Đình trong một ngày đều mất cả rồi, cô ấy vì không chịu nổi, cho nên..." Nói đến đây, Long Duật lại không có dũng cảm để nói tiếp.

" Cô ấy làm sao rồi? Đừng ấp úng nữa!" Lục Thần Vũ không chịu được mà gầm lên. Hắn vì cô nên mới về Lục Gia, nếu như cô xảy ra chuyện gì không hay, hắn làm thể nào để sống tiếp đây.

Câu trả lời của Long Duật sau đó làm cho hắn chết lặng." Vũ Đình của hắn đã không còn trên đời nữa rồi!"

Lục Thần Vũ như sét đánh ngang tai, hai chân hắn run rẩy khụy xuống đất, nước mắt lăn dài trên má." Đình Đình, tại sao lại như vậy chứ?" Lục Thần Vũ ôm mặt khóc lớn, chưa đến hai tháng hắn rời xa cô, vậy mà cô đã bỏ hắn đi rồi. Hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây?

" Đình Đình!" Tiếng khóc của hắn nghe đến bi thương. Nếu như bọn họ không ép hắn rời xa cô, nếu như lúc cô đau đớn nhất có hắn ở bên cạnh, vậy thì cô đã không chết đau đớn như vậy rồi.

Lục Thần Vũ muốn trở về thành phố Nam Vương, hắn không muốn tin những gì Long Duật nói. Hắn như một kẻ điên xông ra khỏi phòng làm việc, nhìn sắc mặt của hắn, nhân viên ở Lục Thị liền cảm thấy sợ hãi.

" Thần Lôi, con là đang muốn đi đâu vậy?" Lục Cảnh Diễn nhận thấy sự bất thường của hắn, ông ta lên tiếng gọi, ánh mắt như đang đe doạ hắn.

Nhưng Lục Thần Vũ lúc này chẳng còn cái gì có thể khiến hắn sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu của hắn oán hận trừng ông ta. Đây cũng không phải là lúc hắn nên đứng đây nhiều lời, Lục Thần Vũ nén cơn giận ngùn ngụt xuống, hắn xoay người đi thẳng.

Lục Cảnh Diễn lập tức xám xịt mặt mày, thằng con trời đánh này là muốn làm gì đây, ông ta không thể để hắn làm loạn được, liền nhanh chân đuổi theo.

Bãi giữ xe lúc này không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Lục Thần Vũ khởi động xe, hắn nhấn ga chạy đi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi đó, thì Lục Cảnh Diễn đã chạy đến ngăn cản.

" Lục Thần Vũ, mày là muốn làm cái gì hả? Một lát nữa sẽ có một cuộc họp gấp, mày muốn đi đâu? Tao nói cho mày biết, nếu như mày dám làm gì khiến Lục Gia tổn thất, tao sẽ ngay lập giết chết đứa con gái ngu ngốc kia!" Ông ta rống giận, lại tiếp tục dùng Vũ Đình uy hiếp Lục Thần Vũ.

Nhắc đến cô ngay lúc này, đó là sai lầm lớn nhất của ông ta rồi, hắn làm sao có thể nhịn được nữa. Vũ Đình là giới hạn lớn nhất của hắn, bây giờ cô không còn nữa, hắn sẽ sợ ông ta sao? Lục Thần Vũ nhìn như muốn giết người, hắn toát ra hàn khí lạnh lẽo, một từ cũng không nói liền mở cửa đi xuống.

Lục Cảnh Diễn mỉm cười hài lòng." Quả nhiên con nhỏ đó vẫn là điểm yếu của mày!" Ông ta hả hê nói.

Lục Thần Vũ bước chân nhanh hơn, hắn không kiềm chế được mà đưa tay tóm chặt cổ áo của ông ta." Lục Cảnh Diễn, tốt nhất là ông nên im miệng lại cho tôi! Cô ấy không phải người mà ông muốn nói gì thì nói! Còn một điều nữa, nếu hôm nay tôi không thể rời khỏi đây, vậy thì tôi sẽ phá nát Lục Thị của các người. Ông thừa biết là tôi sẽ làm được mà!" Hắn nghiến răng phẫn nộ nói, ánh mắt như Tula đòi mạng.

" Mày...mày..." Ông ta sợ hãi lắp bắp nói.

Lục Thần Vũ nhíu mày tức giận, hắn dùng sức hất văng ông ta ra. Rồi lại leo lên xe đạp mạnh chân ga, lao nhanh về phía Lục Cảnh Diễn. Hắn bây giờ sắp phát điên rồi.

Nhìn thấy Lục Thần Vũ là đang muốn giết mình, ông ta vội vàng né sang một bên tránh đi." Thằng khốn nạn! Tao sẽ không tha cho mày đâu!" Ông ta gào lên mắng hắn, nhưng xe của Lục Thần Vũ đã đi xa rồi.

Trên máy bay mỗi một giờ một khắc, trái tim của hắn lại thêm tan nát, hắn biết là bản thân đang tự dối lòng mà thôi. Long Duật sẽ không bao giờ đùa với hắn như thế này.

Về đến Nam Vương đã là 7 giờ tối, Lục Thần Vũ vội vàng chạy đến Vũ Gia. Nơi này bây giờ lạnh lẽo tan thương, bên ngoài đã dán giấy niêm phong. Lục Thần Vũ cơ thể run rẩy đến đáng thương, hắn gục xuống đầy đau đớn. Sự thật trước mắt đã như thế này, hắn làm sao tự dối lòng được nữa.

" Lục Ca!" Long Duật và Mạch Na nghe tin hắn trở về, cũng nhanh chóng đến đây.

Nhìn thấy Lục Thần Vũ đau lòng như vậy, hai người họ cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào Hai người lẳng lặng cúi đầu, suy cho cùng bọn họ cũng có một phần lỗi, vì không thể bảo vệ được Vũ Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook