Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 34

Cherrie

12/12/2020

Âu Dương Tư Thần cởi tây trang bên ngoài khoác lên cho Lạc Ninh Hinh. Gió thổi mạnh làm tóc của cô rối tung, đưa tay chỉnh sửa lại tóc cho cô, Âu Dương Tư Thần trầm mặc một lúc rồi nói.

" Hinh Hinh, khuya nay anh phải bay sang Pháp một chuyến rồi! Công ty mẹ bên đó cần anh xử lý."

( Lý do anh nhà cầu hôn chị, sợ đi lâu bị cướp)

Lạc Ninh Hinh lắng nghe anh nói, cô có chút buồn và mất mát, cô khẽ hỏi lại anh.

" Anh sẽ đi bao lâu?"

" Dự định là một tháng, cũng có thể sẽ thay đổi mà lâu hơn."

Gió biển thổi mạnh, Lạc Ninh Hinh không nói gì, cô ngồi bệt xuống bãi cát vàng, hai tay ôm lấy đầu gối. Bây giờ nếu anh đi cô sẽ lại cô đơn như trước, có lẽ cô quá ích kỉ lại bị anh sủng mà sinh hư. Cô sợ cảm giác ở một mình, sợ phải cô đơn. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt như muốn khóc.

" Tư Thần, em sợ phải sống một mình! Em rất sợ cảm giác cô đơn, không có ai bên cạnh."

Âu Dương Tư Thần nhìn cô yếu đuối mà muốn mệnh, tim như bị ai bóp nát thành từng mảnh. Nếu có thể, anh sẽ không đi mà ở lại bên cạnh cô. Một ngày không nhìn thấy cô, anh cảm thấy như là một năm vậy, làm sao anh không hiểu cảm giác đó. Mười ba tuổi, ba mẹ Âu Dương Tư Thần bị tai nạn mà chết, lúc đó anh không có người thân bên cạnh, mỗi ngày gặm nhấm đều là nổi cô đơn đó.

Gia sản ba mẹ để lại rất lớn, các cổ đông luôn tìm cách nuốt trọn công ty của anh, lúc đó cũng nhờ có ba của Hạo Hiên giúp đỡ, mà Âu Dương Tư Thần mới có thể sống sót và giữ lại công ty. Ba của Hạo Hiên, là người bạn chí cốt với Âu Dương Phong Tước ba của anh. Mười ba năm, Hạo Hiên được ba ra lệnh đi theo Âu Dương Tư Thần để hỗ trợ anh, Hạo Hiên lúc ấy đã hai mươi tuổi, sát cánh bên Âu Dương Tư Thần làm cánh tay phải đắc lực của anh.

Âu Dương Tư Thần luôn quý trọng và tin tưởng Hạo Hiên, lần này Hạo Hiên gọi anh trở về thì chắc chắn đó là chuyện lớn mà Hạo Hiên không thể một mình giải quyết được. Vì vậy, anh nhất định phải đi. Anh yêu cô, nhưng anh có nghĩa vụ và trách nhiệm, với hàng ngàn người đã luôn tin tưởng ủng hộ anh.

" Tin anh đi! Anh sẽ trở về sớm thôi!"

Âu Dương Tư Thần ngồi xuống sát bên Lạc Ninh Hinh, nhỏ giọng trấn an cô. Lạc Ninh Hinh cũng không phải là trẻ con không hiểu chuyện, chỉ là cô muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi, tựa đầu vào vai Âu Dương Tư Thần cô nói.

" Tư Thần, em chẳng biết gì về anh cả! Khi anh trở lại hãy nói về cuộc sống, công việc của anh, cho em nghe có được không?"

" Cả những người xung quanh anh nữa!"

" Khi trở về, anh sẽ kể cho em nghe!" Âu Dương Tư Thần giọng trầm ấm nói.

Dưới làn gió thổi mát lạnh, Lạc Ninh Hinh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, Âu Dương Tư Thần có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô.

Sáng thức dậy, Lạc Ninh Hinh đã thấy mình nằm ở trong phòng, đêm qua sau khi cô thiếp đi, Âu Dương Tư Thần lái xe đưa cô về chung cư. Nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ, anh mới yên tâm rời đi.

Ở sân bay chuyên dụng của mình, anh đưa cho Du Cảnh một chiếc điện thoại đặt riêng, bên trong đã lưu số của anh, rồi dặn dò một vài chuyện. Đâu vào đấy, trực thăng cất cánh, bay vèo trong đêm.

Vì công ty ở đây cũng cần người trông coi, nên Du Cảnh phải ở lại, không thể đi theo. Và thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa là trông chừng Lạc Ninh Hinh.

- Không được để Lạc Ninh Hinh bị thương.

- Không được để Lạc Ninh Hinh ủy khuất.

- Không được để Lạc Ninh Hinh bị bắt nạt.

- Không được để Lạc Ninh Hinh bị khi dễ.

Chính là bốn điều mà Âu Dương Tư Thần cứ lặp lại đi lặp, trước khi anh bay sang Pháp. Du Cảnh không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như Lạc Ninh Hinh có bề gì, thì hắn cũng phải bồi tán theo cô luôn, ít ra còn được toàn thây.

Chuông cửa reo lên, Lạc Ninh Hinh bước ra ngoài mở cửa, người đến là Du Cảnh. Lạc Ninh Hinh mở cửa cho hắn vào, trên tay là một cái lồng lớn, cùng bao bao. Lạc Ninh Hinh nhìn nhìn rồi hỏi.

"Trợ lý Du! Đây là cái gì vậy?"

Du Cảnh mở cửa lồng ra, bên trong là một chú cún nhỏ thuộc giống boomerang, lông trắng tinh đáng yêu vô cùng, bé con nhìn thấy Lạc Ninh Hinh đã chạy đến dụi dụi vào người cô đòi ăn. Lạc Ninh Hinh vô cùng thích thú, cô rất thích động vật nhỏ.

Khi còn bé, có lần cô nhặt được một chú cún nhỏ màu vàng, cô liền mang nó về nhà nuôi, nhưng Lạc Bội Sam lại không thích nó. Thừa lúc Lạc Ninh Hinh đi học, cô ta ở nhà mang chú cún nhỏ thả ra ngoài, khiến nó bị xe tông mà chết. Ngày đó Lạc Ninh Hinh trở về nhà, biết được cún nhỏ đã chết, cô khóc rất nhiều.

Du Cảnh nhìn cô chơi đùa với cún nhỏ mà mừng thầm, Boss đã ra lệnh cho hắn là tìm một con vật nào đó, đến bầu bạn để cô không cảm thấy cô đơn. Du Cảnh lấy trong bao ra thức ăn cho chó, một chiếc lục lạc màu vàng nhỏ xinh, hắn đưa cho Lạc Ninh Hinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook