Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 33

Cherrie

12/12/2020

Cả một khu nghỉ dưỡng lớn, đều được anh trang trí bằng đèn thủy tinh lộng lẫy, sáng cả một vùng biển. Lạc Ninh Hinh đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, thì Âu Dương Tư Thần đi đến nắm tay cô kéo đi.

Lạc Ninh Hinh vô thức đi theo Âu Dương Tư Thần, mắt không rời những chùm đèn sáng rực. Bỗng Âu Dương Tư Thần dừng lại, cô không phản ứng kịp thời, mặt đập vào lưng anh đau đớn.

Còn đang tính trách mắng Âu Dương Tư Thần, đã nghe anh ra lệnh.

" Đưa cô ấy đi trang điểm! Sửa soạn thật xinh đẹp vào!"

Lạc Ninh Hinh còn chưa kịp nhân ra, là Âu Dương Tư Thần đang nói chuyện với ai, tay cô đã bị hai người phụ nữ kéo đi. Cô chỉ biết nhìn Âu Dương Tư Thần cầu cứu.

" Tư Thần cứu với! Bọn họ muốn đưa em đi đâu?"

Âu Dương Tư Thần chỉ nhìn cô cười mỉm.

Nửa tiếng sau, Âu Dương Tư Thần trên người đã mặc tây trang hoàn hảo, được cắt may tỉ mỉ thập phần lịch lãm. Mắt đen mị hoặc cùng xương quai hàm sắc sảo, môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên, anh cúi nhìn trong tay hộp trang sức tinh xảo mà vừa lòng.

Cửa phòng thay đồ cũng mở ra, Lạc Ninh Hinh bên trong bước ra, trên người cô mặc một chiếc váy bằng vải ren đỏ. Chân váy xòe ngắn tới gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn không tỳ vết của cô. Gương mặt trang điểm tinh xảo, hàng mi dài cong vút, điểm xuyến cho đôi mắt thêm cuốn hút. Đôi môi trái tim màu đỏ quyến rũ. Mái tóc xoăn được tết lại một bên, đánh rối nhẹ, lộ ra lưng trần trắng mịn.

Dẫm trên đôi giày cao gót màu đỏ, dáng người chuẩn từng cen-ti-mét, Lạc Ninh Hinh ngại ngùng uyển chuyển bước đến bên Âu Dương Tư Thần.

" Tư Thần! Anh cảm thấy thế nào, có đẹp không?"

Âu Dương Tư Thần ánh mắt nhìn Lạc Ninh Hinh ngây dại, anh cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được cô. Nhìn Âu Dương Tư Thần sững sờ, Lạc Ninh Hinh thẹn thùng nói.

" Nếu không đẹp em sẽ thay cái khác!"

Lạc Ninh Hinh đang định xoay người trở lại phòng thay đồ, thì Âu Dương Tư Thần đã nhanh chóng kéo cô lại, tay nắm chặt tay Lạc Ninh Hinh nói.

" Không cần! Hôm nay em thật sự rất đẹp!"

Được khen ngợi, Lạc Ninh Hinh sung sướng cười tít cả mắt. Âu Dương Tư Thần nắm tay Lạc Ninh Hinh đưa cô đến một bàn ăn gần bờ biển, anh thân sĩ kéo ghế ngồi cho cô, rồi mới ra hiệu cho đầu bếp mang thức ăn lên. Một lúc sau trên bàn đã bày đầy thức ăn, toàn là những món cao lương mỹ vị. Bào ngư, gan ngỗng, tôm hùm...

Âu Dương Tư Thần chu đáo, gắp đầy thức ăn cho Lạc Ninh Hinh, trước đây cho dù ở Lạc Gia cô cũng khó ăn được những món này. Âu Dương Tư Thần nhìn cô ăn, anh cũng cảm thấy ngon miệng. Lấy cho Lạc Ninh Hinh một ly nước trái cây, Âu Dương Tư Thần đứng dậy đi ra ngoài.

Lạc Ninh Hinh trên mặt có chút tò mò, bỗng tiếng nhạc vang lên, một đoàn người mặc tây trang chỉn chu, tay kéo Violin đi đến gần cô. Ở Lạc Ninh Hinh đang bất ngờ đứng lên, Âu Dương Tư Thần từng bước đi uy phong tiến vào. Anh quỳ xuống, mở hộp trang sức ra, bên trong một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đường cắt tinh tế, đưa lên trước mặt cô nói.

" Ninh Hinh! Anh thật sự rất yêu em!"

" Em có muốn làm người phụ nữ của Âu Dương Tư Thần anh không?"

Lạc Ninh Hinh tay che miệng hốt hoảng, cô không nghĩ là anh muốn cầu hôn mình, đó là bất ngờ mà anh nói với cô sao? Lạc Ninh Hinh cảm động đến rơi nước mắt, cô không dám tin vào những gì đang xảy ra, cô lại sợ nó như một giấc mơ.

Âu Dương Tư Thần như nhìn thấu tâm can của Lạc Ninh Hinh, anh lại tiếp tục nói.

" Anh biết rằng, có lẽ em vẫn chưa tin tưởng anh! Nhưng tình cảm của anh dành cho em là chân thành!"

" Em không cần phải đồng ý ngay bây giờ! Anh biết em vẫn còn giấc mơ, hoài bão để theo đuổi."

" Chỉ cần em nhận nó xem như là tín vật định tình của anh! Anh sẽ tình nguyện chờ, đến một ngày em toàn tâm toàn ý giao phó tương lai cho anh."

Lạc Ninh Hinh không kìm nén cảm xúc được nữa, cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, chậm rãi đưa tay cho anh nói.

" Làm sao em có thể từ chối đây?"

Âu Dương Tư Thần không giấu được niềm vui, anh đeo nhẫn vào cho cô, chiếc nhẫn thật vừa vặn với ngón tay cô. Cũng đúng thôi, bởi vì anh đặt riêng nó cho Lạc Ninh Hinh mà.

Âu Dương Tư Thần bất ngờ ôm lấy cô, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Không có bá đạo cường thế như vẻ ngoài của anh, chỉ có ôn nhu cùng tinh tế pha lẫn chút cẩn thận. Ngay lúc này, Âu Dương Tư Thần không có hôn đến Lạc Ninh Hinh không thể hô hấp, liền nhẹ nhàng buông cô ra. Anh nắm tay của Lạc Ninh Hinh, đặt ở chỗ trái tim đang đập từng nhịp sống của anh nói.

" Thật tốt!"

" Cả quảng đời còn lại của anh, đều giao hết cho em!"

Lạc Ninh Hinh tươi cười sáng lạng, trông giống như ánh mặt trời tỏa sáng mà cháy bỏng. Cô dựa vào ngực của Âu Dương Tư Thần, giọng nhỏ nhẹ nói.

" Thật tốt!"

Âu Dương Tư Thần đưa Lạc Ninh Hinh đi dạo ngoài bãi biển, biển ban đêm thật đen tối huyền bí, từng cơn sóng lớn đua nhau chạy vào bờ. Tiếng sóng biển ồ ạt bên tai, từng ngọn gió lớn thổi vào, làm Lạc Ninh Hinh có chút lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook