Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 348: Chú Đẹp Trai.

Cherrie

16/12/2020

Người trước mặt cô bé vậy mà lại là Lục Thần Vũ, hắn không phải đang ở trong phòng sao? Làm sao mà bây giờ lại đến công viên rồi?

" Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Mau bắt nó đem ra ngoài đi, đừng để nó đến gần thiếu gia!" Một tên vệ sĩ lên tiếng, sau đó hắn đi đến ôm Tiểu Nguyệt lên.

Bị người lạ bế đi, Tiểu Nguyệt vô cùng sợ hãi, Vũ Đình lúc nào cũng dặn dò cô bé, nhất định không thể để người lạ đến gần." Chú xấu xa, mau buông tôi ra! Cứu với, bắt cóc! Có người bắt cóc trẻ con!" Tiểu Nguyệt hoảng loạn, cô bé gào khóc, túm tóc tên vệ sĩ.

" Đau, đau, đau! Cái con bé này, mau bỏ tóc ta ra!" Tên vệ sĩ tóc bị rứt muốn trọc rồi, hắn đau đớn kêu lên.

" Chú đẹp trai, chú có thể cứu cháu được không?" Tiểu Nguyệt đưa đôi mắt đáng thương nhìn Lục Thần Vũ cầu cứu, cô bé vậy mà có cảm tình với hắn.

Lục Thần Vũ lúc này mới chú ý đến đứa trẻ, hắn vừa nhìn thấy đôi mắt này, liền cả kinh đến rồi." Đình Đình!" Hắn không thể lầm được, đôi mắt này rất giống Vũ Đình, có nằm mơ hắn cũng nhìn thấy đôi mắt cô đẫm lệ nhìn hắn như thế.

" Mau buông ra!" Hắn lập tức đi gầm lên, khiến đám vệ sĩ mặt xanh như tàu lá chuối.

Tên vệ sĩ lập tức buông Minh Nguyệt ra, cô bé vội vàng chạy đến ôm lấy chân của Lục Thần Vũ thút thít." Đám người xấu đáng ghét! Vậy mà lại đi bắt nạt trẻ con, cảnh sát sẽ mau chóng đến bắt các người!" Cô bé lộ rõ sự tức giận nói lớn, ở bên cạnh Lục Thần Vũ, Minh Nguyệt lại có cảm giác an toàn.

" Thiếu gia, con bé này quả thật vô phép tắc, để tôi mang nó đi ngay!" Tên vệ sĩ lúc nãy bị mắng liền tức tối, hắn nhìn Lục Thần Vũ nói, rồi đi đến lại muốn kéo Tiểu Nguyệt đi.

" Bỏ cái tay chết tiệt của cậu ra cho tôi! Tôi đã cho phép cậu động vào đứa trẻ này chưa?" Lục Thần Vũ nhanh chóng bắt lấy tay gã vệ sĩ, hắn trừng mắt gằn giọng nói.

Tên vệ sĩ hiểu lời này là có ý gì, hắn run rẩy buông Minh Nguyệt ra, tự động lùi về phía sau.

Lục Thần Vũ ngồi xổm xuống, hắn nhìn Tiểu Nguyệt thật lâu, rồi mới lên tiếng hỏi." Con tên là gì? Ba mẹ con đang ở đâu? Tại sao lại đi một mình?"

" Vũ Minh Nguyệt, chú cứ gọi cháu là Tiểu Nguyệt! Cháu bị lạc mất cậu rồi, không tìm được đường về! Chú có thể giúp cháu không? Phiền chú đưa cháu đến phòng bảo vệ, cậu của cháu chắc là đang ở đó!" Tiểu Nguyệt nức nở nói.

" Được rồi, chú sẽ đưa cháu đi!" Lục Thần Vũ gật đầu nói.

" Cảm ơn chú đẹp trai, chú thật là tốt! Chú chờ cháu một chút!" Tiểu Nguyệt mừng rỡ nói, cô bé chạy vội vàng chạy đến nhặt lấy giỏ kẹo làm rơi lúc nãy. Chocolate đã bị đám vệ sĩ giẫm nát cả rồi, như thế sẽ không bán được nữa. Tiểu Nguyệt rươm rướm nước mắt, cô bé cảm thấy thất vọng.

" Cháu làm sao vậy?" Lục Thần Vũ thấy cô bé ủ rũ, liền đi đến hỏi.

" Hỏng cả rồi! Như vậy sẽ không thể bán nữa, cũng sẽ không có tiền mua áo ấm cho mami rồi!" Tiểu Nguyệt nghẹn ngào nói.

Lục Thần Vũ không hiểu tại sao nhìn bé gái này khóc, hắn lại cảm thấy khó chịu, có chút gì đó đau lòng." Đừng khóc nữa, là vệ sĩ của chú làm hỏng đồ của cháu, chú sẽ bảo bọn họ bồi thường cho cháu!" Hắn lấy khăn tay lau nước mắt, rồi an ủi cô bé.

Lục Thần Vũ ôm Tiểu Nguyệt lên, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám vệ sĩ, bọn họ liền móc hầu bao ra trả lại tiền kẹo cho Tiểu Nguyệt. Xong xuôi, hắn lại mang cô bé đến phòng bảo vệ, để họ giúp cô bé tìm người thân.

Tiểu Nguyệt lúc nãy khóc nhiều, cô bé mệt mỏi mà ngủ say trên tay Lục Thần Vũ, có lẽ tình thân cho cô bé biết người ở trước mặt là baba của mình. Cho nên mới không đề phòng, thoải mái mà đánh giấc.

" Thiếu gia, buổi tiệc sắp bắt đầu, chúng ta phải quay lại thôi!" Trời đã tối rồi, vệ sĩ đi cùng lên tiếng nhắc nhở.

Lục Thần Vũ nhìn đứa trẻ ngủ say, hắn dường như không nỡ rời xa." Vũ Minh Nguyệt sao? Con có một đôi mắt rất đẹp! Hi vọng chúng ta có thể gặp lại!" Hắn nhẹ vuốt ve gương mặt Minh Nguyệt nói.

" Đi thôi!" Để cô bé ở lại phòng bảo vệ, hắn và vệ sĩ nhanh chóng rời đi, dù trong lòng rất luyến tiếc.

Max sau khi tìm kiếm cũng đến phòng bảo vệ, vừa nhìn thấy Tiểu Nguyệt an toàn ở đây, hắn mừng rỡ vô cùng.

" Ơn trời, cuối cùng mình cũng tìm thấy tiểu tổ tông rồi! Con bé mà có xảy ra chuyện gì, Vũ Đình sẽ giết mình chết mất!"

Sau khi nói chuyện xong, Max nhanh chóng đưa Tiểu Nguyệt về nhà. Trên đường về cô bé đã tỉnh giấc." Cậu, Tiểu Nguyệt có tiền rồi, con muốn mua cho mami một chiếc áo ấm!"

" Không phải chocolate của con hỏng hết rồi sao? Con làm thế nào mà có tiền!" Max nghi hoặc hỏi.

" Là những người xấu đã đền tiền cho con! Cậu nhìn thử xem, bao nhiêu đây đủ mua áo ấm chứ?" Cô bé lôi trong túi ra một đống tiền, những tờ tiền này đã bị nhồi nhét đến biến dạng.

Nhìn thấy trong đó có lẫn rất nhiều tờ một trăm đô la, Max cảm thấy kinh ngạc.

" Tiểu Nguyệt, làm thế nào mà con có nhiều tiền như vậy? Bọn họ có bắt con làm cái gì không?" Max lo lắng hỏi.

" Không có nha, bọn họ giẫm nát kẹo của con, may mắn là có chú đẹp trai tốt bụng ở đó. Chú ấy giúp con lấy lại tiền kẹo!" Tiểu Nguyệt ngây thơ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook