Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 4: Cà Phê Thật Thơm.

Cherrie

12/12/2020

Dương Trí Viễn ở trong mắt Lạc Ninh Hinh là một người rất lịch thiệp, dù gì hắn ta cũng là học trưởng cơ mà. Bề ngoài của hắn cũng khiến không ít nữ sinh trong trường si mê, với chiều cao một mét bảy tám, cộng với gương mặt tuấn lãng, và tính cách ôn nhu, thì hắn thật sự có thể khiến tim các thiếu nữ mới lớn loạn nhịp.

" Nghe nói em cũng vào đại học quốc gia? Thật trùng hợp là anh cũng thì vào đại học quốc gia!" Dương Trí Viễn đứng ngay bên cạnh, dùng giọng nói trầm ấm hỏi cô.

" Vậy sao? Chúng ta lại có thể chung trường rồi!" Lạc Ninh Hinh đáp, cô cũng không quá bất ngờ đi, vì với điều kiện của học sinh ở trường này, thì đại học quốc gia là trường tốt mà bọn họ chọn.

" Ninh Hinh, anh có thể nhờ em một chút chuyện được không?" Dương Trí Viễn đột nhiên e dè hỏi.

" Là có chuyện gì sao?" Lạc Ninh Hinh đáp.

" Vài ngày nữa anh cũng có buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Đến lúc đó em có thể đi cùng anh không, dù gì anh cũng chỉ có một mình." Dương Trí Viễn đi thẳng vào vấn đề.

" Cái này có tiện không ạ? Em không quen cho lắm, với lại em cũng chưa từng gặp bạn của anh mà!" Lạc Ninh Hinh e ngại trả lời.

" Không sao, trước lạ sau quen mà! Tính tình bạn của anh cũng rất tốt, sẽ ổn thôi!" Dương Trí Viễn không có ý định từ bỏ, hắn vẫn muốn Lạc Ninh Hinh đi cùng.

" Nếu như vậy thì cũng được, đến lúc đó anh hãy nhắn thời gian và địa điểm cho em. Xe cũng đến rồi, em xin phép về trước đây." Lạc Ninh Hinh cũng không tiện từ chối, dẫu sao cô và hắn ở trong trường cũng tính là có quen biết.

Chờ Lạc Ninh Hinh lên xe đi rồi, Dương Trí Viễn mới cười khẩy, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

[ Ok, mèo hoang đã cắn câu rồi! Nhớ lời cậu nói đó, chai rượu quý nhà cậu phải mang đến cho tôi!]

[ Người anh em của tôi không bao giờ làm tôi thất vọng mà! Rượu tất nhiên sẽ mang cho cậu, nhưng trước đó phải mang người đến sinh nhật của tôi! Nếu cậu có thể thịt cô ta, thì tôi sẽ tăng phần thưởng lên!] Bên kia cũng gửi đến cho hắn một tin nhắn.

[ Không thành vấn đề, cậu cứ chuẩn bị rượu cho tôi là được!] Đây mới chính là bộ mặt thật của Dương Trí Viễn, một kẻ không ra gì, đáng kinh tởm. Cất điện thoại trở vào túi, Dương Trí Viễn cũng đi khỏi trạm xe buýt.

Trong xe, Lạc Bội Sam nãy giờ cũng chú ý đến hai người bọn họ rồi. Cô ta cũng thích Dương Trí Viễn từ cái nhìn đầu tiên, và luôn tương tư hắn mỗi đêm. Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện thân mật, cô ta rất tức giận.

" Lạc Ninh Hinh, con khốn này! Còn dám quyến rũ Dương học trưởng của tao, xem tao xử lý mày thế nào đây. Cứ chờ mà xem!" Cô ta nghiến răng nói, rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi.

Bên trong một quán cà phê sang trọng, ở một góc ngay cạnh cửa kính trong suốt, một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó, bà ta chậm rãi thưởng thức ly cà phê trên tay, mắt lại nhìn dòng xe đang hối hả ở bên ngoài. Bà ta ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý, nhưng lại đội mũ rộng vành, che hết cả khuôn mặt. Khiến cho mọi người xung quanh không thể nhìn thấy được khuôn mặt của bà ta.

" Cà phê thật thơm!" Bà ta vui vẻ kêu lên, rồi nhẹ đặt tách cà phê xuống bàn.

Lúc này, Lâm Như Tuyết cũng vừa đi đến, cô ta đến chỗ bà ta rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Quý khách, xin hỏi cô muốn dùng gì ạ?" Người phục vụ đến đưa menu cho cô ta hỏi.

" Cho tôi một ly cam ép không đường!" Lâm Như Tuyết nhàn nhạt gọi thức uống.

Một lúc sau, người phục vụ mang nước đến cho cô ta. Chờ người phục vụ đi rồi, cô ta mới nhìn người phụ nữ trước mặt, hậm hực lớn giọng hỏi.

" Tôi đã gặp cô ta rồi, bây giờ bà hãy nói đi, cô ta là ai cơ chứ? Chỉ là một đứa mồ côi bị vứt bỏ không hơn không kém, tôi vì sao phải tiếp cận cô ta?"

Người phụ nữ lúc này mới đưa tay nâng mũ lên cao, để lộ ra gương mặt của mình. Dù đã lớn tuổi, nhưng bà ta lại chăm sóc bản thân rất tốt, trên mặt còn không thể nhìn thấy nếp nhăn, nhan sắc khiến nhiều người trẻ tuổi cảm thấy hổ thẹn. Đến Lâm Như Tuyết còn bất ngờ khi nhìn bà ấy, lần đầu hai người gặp nhau, cô ta không có nhìn thấy mặt bà ta.

Bà ta là Hứa Vân Du, người đã tráo đổi đứa trẻ, và cho cô ta một bước lên mây.

" Ha, trẻ mồ côi đáng thương thật sự chính là cô! Lâm Như Tuyết, cô chỉ là đang dùng thân phận của người khác mà thôi. Nếu như không có tôi, cô sẽ chẳng là cái thá gì cả. Những thứ cô có là do tôi ban cho, cô chỉ là một đứa mồ côi thấp kém mà thôi, đừng nghĩ có thể lớn giọng được với tôi!" Hứa Vân Du trừng mắt nhìn cô ta nói.

" Bà nói điên nói khùng cái gì hả? Tôi là thiên kim tiểu thư của Lâm Gia, không phải trẻ mồ côi ti tiện như con nhỏ Lạc Ninh Hinh đó! Bà ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không thì đừng trách tôi!" Lâm Như Tuyết chỉ thẳng vào mặt bà ta nói.

" Cô tốt nhất là đừng làm tôi tức giận, nếu không hậu quả cô sẽ không gánh nổi đâu!" Hứa Vân Du gằn giọng, bà ta nắm chặt ngón tay của Lâm Như Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook