Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 70: Bảo bối, không đi tắm nước sẽ nguội

Cherrie

12/12/2020

Âu Dương Tư Thần nhìn cô mỉm cười, anh không nghĩ là Lạc Ninh Hinh bây giờ, lại mạnh dạn như vậy.

" Bảo bối, không đi tắm nước sẽ nguội." Âu Dương Tư Thần ánh mắt mang theo cưng chiều nói, tay vuốt ve những sợi tóc xõa trước mặt cô.

" Người ta không muốn đi tắm nha." Lạc Ninh Hinh nằm lên người Âu Dương Tư Thần, thỏ thẻ.

Không biết Lạc Ninh Hinh từ khi nào, mà đã trở thảnh quỷ nhỏ nghịch ngợm, cô là đang trêu chọc Âu Dương Tư Thần a. Nằm trên người anh, cô có thể cảm nhận được, cơ thể Âu Dương Tư Thần đang căng chặt lại, hơi thở thì gấp rút.

Âu Dương Tư Thần nhìn nàng mỹ lệ, gương mặt kiều nộn, thêm phần tinh nghịch. Ngọn lửa dục vọng bên trong anh lại rực cháy mạnh mẽ. Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn một câu " Anh phải ăn sạch em!", thô nhưng mà thật, làm sao anh có thể chống lại sự mê hoặc của cô.

Vốn dĩ, Âu Dương Tư Thần cũng không muốn làm chuyện "đó" với cô nhiều, bởi vì Lạc Ninh Hinh vẫn còn đang học, Âu Dương Tư Thần rất tôn trọng cô. Ngoại trừ lần đầu ở khách sạn, và lần ở Pháp ra, thì khi nằm cạnh cô, mỗi đêm anh đều vào phòng tắm dội nước lạnh.

" Thật sự không muốn tắm!" Anh hỏi cô bằng âm thanh trầm ấm.

Lạc Ninh Hinh hi cười lắc đầu, cô đưa tay lướt nhẹ xương hàm Âu Dương Tư Thần thích thú.

" Em chỉ muốn anh thôi."

" Được rồi, vậy thì không cần phải tắm nữa."

Lạc Ninh Hinh vừa nói xong, Âu Dương Tư Thần đã đáp trả, anh xoay người áp Lạc Ninh Hinh dưới thân thể của mình.

" Này là do em chọn, sáng mai không dậy nổi, cũng đừng có trách anh." Nói rồi Âu Dương Tư Thần liền hôn lên môi cô.

Triền miên hôn đến tận xương tủy, anh xem cánh môi Lạc Ninh Hinh như cánh hoa mềm mại, mà hôn mà cắn. Xâm chiếm giữa môi cô, chất lỏng trong miệng hai người trộn lẫn vào nhau, chiếm lấy cô ướt át lưỡi mà **** ***. Mỗi một ngõ ngách trong khoang miệng Lạc Ninh Hinh, đều bị anh chiếm đoạt từng chút một. Dù vậy, anh vẫn luôn nhẹ nhàng và tinh tế hết mức.

Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh Hinh bị hôn đến không thở được, môi cô bắt đầu tê rần lên, đại não đã dường như muốn mất đi nhận thức. Lúc này Âu Dương Tư Thần mới buông cô ra, cả hai đều thở gấp.

Âu Dương Tư Thần khẽ sờ lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ninh Hinh.

" Bây giờ em đã muốn đi tắm chưa!" Anh tiếp tục hỏi ý cô.

Lạc Ninh Hinh lại vẫn lắc đầu, cô biết Âu Dương Tư Thần đang rất là khó chịu, cô là người châm lửa cho anh, thì phải nhận trách nhiệm dập tắt nó.

Giống như chỉ chờ cô lắc đầu, anh lại cúi thấp xuống hôn nhẹ lên cổ, và xương quai xanh của cô. Tay cũng lần mò, cởi đi chiếc váy màu xanh trên người Lạc Ninh Hinh, từng lớp vải trên người cô được anh rũ bỏ xuống.

Lạc Ninh Hinh nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác khoái lạc. Âu Dương Tư Thần bàn tay du tẩu trên cơ thể mỹ miều, trắng nõn làn da của cô tinh tế mềm mượt như tơ lụa, mà xoa mà nắn bầu ngực căng tròn của cô.

Ở Lạc Ninh Hinh đang mân mê với thủ đoạn của anh, Âu Dương Tư Thần đã nhanh chóng đưa vật to lớn của mình vào bên trong cô. Anh ra vào nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến đầu óc Lạc Ninh Hinh muốn nổ tung.

" Ưmm....Ahhhhh!" Lạc Ninh Hinh ôm lấy cổ Âu Dương Tư Thần rên rỉ, càng khiến anh thêm phấn khích.

Âu Dương Tư Thần cơ thể thật là tốt a, Lạc Ninh Hinh đã mềm oặt vô lực, mà anh vẫn còn rất sung sức.

Lạc Ninh Hinh thức dậy đã là buổi sáng tinh mơ, hôm qua Âu Dương Tư Thần hành cô cả một đêm, khiến eo cô hôm nay đã đau nhức.

Cô còn nhớ đêm qua, sau khi hành sự xong xuôi, Âu Dương Tư Thần bế cô vào phòng tắm tẩy rửa, rồi mới cho cô đi ngủ. Vẫn như mọi khi, anh luôn ôm cô khi ngủ.

Lạc Ninh Hinh vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống lầu, mọi người đều len lén nhìn cô rồi cười nhẹ. Đến Hạ quản gia còn không dám nhìn cô. Lạc Ninh Hinh chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cô muốn xem trên mặt mình dính gì hay sao?

Lạc Ninh Hinh ngượng đến chín cả mặt, trên cổ cô toàn là dấu vết hoan ái ngày hôm qua, lúc nãy cô vội vàng không để ý.

" Thật là xấu hổ quá đi mất!" Nói xong, Lạc Ninh Hinh phóng nhanh trở về phòng.

Cô chọn một chiếc áo cổ cao, rồi mới lại đi xuống.

" Hạ quản gia, Tư Thần anh ấy không có ở nhà sao?" Cô hỏi Hạ quản gia.

" Thiếu gia hôm nay sáng sớm đã đến công ty rồi, cậu ấy dặn cô phải ăn sáng, nếu thấy chán có thể đến tập đoàn A.D tìm thiếu gia." Hạ quản gia mỉm cười trả lời cô.

" Cảm ơn Hứa quản gia, nhưng cháu phải về nhà, còn một số bài tập vẫn chưa làm xong." Lạc Ninh Hinh nói rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.

Trong một khu phố phức tạp, lại vô cùng bẩn thỉu. Lâm Như Tuyết che mặt kín mít, cô tìm đến một cửa hàng nhỏ, rồi đi vào.

" Cho tôi gặp anh Long, tôi có việc muốn nhờ anh ấy giúp, tôi được người quen giới thiệu đến đây." Lâm Như Tuyết nhìn người đàn ông trước quầy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook