Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 80: Bạn Gái Tôi Nói Là Buông Cô Ấy Ra

Cherrie

13/12/2020

Sau một hồi ong bướm lả lơi, người đàn ông được Thẩm Kiều gọi là Lương Tổng cũng đi vào trong. Thẩm Kiều gương mặt liền biến hóa, cô ta tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

" Xem tôi gặp được ai nè, thì ra là tiểu bạch thỏ của Tiêu Nam." Vũ Đình vẻ mặt ngạo nghễ đi tới nói móc cô ta.

" À mà khoan, tiểu bạch thỏ lúc nãy đứng với một con trâu già béo ú, trông cũng đẹp đôi lắm nha."

Thẩm Kiều nghe Vũ Đình châm chọc mà tức muốn chết, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không đổi, cô ta ưỡn ngực nhìn Vũ Đình.

" Tưởng là ai, hóa ra là kẻ đáng thương, đang yêu đơn phương. Hợp vần hợp chữ ghê." Thẩm Kiều cũng là kẻ khó nhai, cô ta bật lại Vũ Đình.

Bất chợt Vũ Đình cứng họng, cô không thể nói gì nữa, bởi Thẩm Kiều biết điểm yếu của cô ở đâu.

" Sao lại câm rồi, lúc nãy không phải còn cứng miệng lắm sao? Nói tiếp đi chứ!" Thẩm Kiều được nước lấn tới.

Vũ Đình hai tay nắm chặt lại, cô quay người muốn rời đi. Nhưng Thẩm Kiều đâu có dễ dàng buông tha cô như vậy, ả ta túm tay cô không buông.

" Muốn chạy sao? Tôi nói cho cô biết, thứ như cô đừng mong thắng được tôi, cũng đừng mong Tiêu Nam yêu cô." Thẩm Kiều tiếp tục khoét sâu vào vết thương của cô.

" Buông tôi ra!" Vũ Đình thấp giọng nói.

" Cô nói cái gì? tôi không nghe rõ!" Thẩm Kiều giả vờ không nghe hỏi lại.

" BẠN GÁI TÔI NÓI LÀ BUÔNG CÔ ẤY RA!" Lục Thần Vũ từ đâu xuất hiện lên tiếng, giọng hắn đầy đe dọa.

Thẩm Kiều ngạc nhiên một, thì Vũ Đình ngạc nhiên đến mười. Lục Thần Vũ gọi cô là bạn gái của hắn, thật không thể tin được.

Nhìn thấy Lục Thần Vũ, Thẩm Kiều liền bị mê hoặc, cô ta từ trước đến giờ một là cặp trai già có tiền, hai là công tử bột như Tiêu Nam. Còn đàn ông như Lục Thần Vũ, khí thế uy phong bá đạo như vậy, là lần đầu tiên cô ta gặp.

" Đã nói em chờ anh, tại sao rảnh rỗi đi nói chuyện với loại người không ra gì như vậy." Lục Thần Vũ đến gần Vũ Đình hạ giọng, giả vờ trách mắng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Vũ Đình thẹn đến nổi mặt đỏ rần, cô im lặng cúi đầu.

Thẩm Kiều đứng đó khó chịu ăn cẩu lương của hai người. Không thể chịu nổi mà lên tiếng.

" Anh là bạn trai của cô ta sao, thật là phí của trời, người như anh sao quen được loại người như cô ta. Trước đây cô ta còn đeo bám bạn trai tôi, cứ dính lấy không buông." Thẩm Kiều ăn không được đang muốn phá cho hôi.

" Cô..." Vũ Đình tức giận, đang tính mắng cho cô ta một trận, thì môi đã bị tay Lục Thần Vũ chặn lại.

" Để đó cho anh!" Lục Thần Vũ nháy mắt với cô nói.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà khiến tim cô gái mới lớn như Vũ Đình đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng không còn gì.

Lục Thần Vũ quay người lại đi đến trước mặt Thẩm Kiều, hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu, tay còn sờ lên tóc của cô ta.Vũ Đình liền nổi nóng, mới lúc nãy còn vờ vịt trai gái với cô, quay ngoắt một cái đã liếc mắt đưa tình với người khác. Cô đang tính rời đi, thì Lục Thần Vũ lên tiếng.

" Chậc, chậc!" Lục Thần Vũ lắc đầu.

" Hắn ta đúng là không có mắt nhìn a. Tiểu Đình nhà tôi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, hắn lại không chọn. Lại đi chọn một con búp bê silicon bị hư như cô, từ trên xuống dưới đều là đồ giả, nhìn xem ngực còn lệch một bên kìa."

" Chưa hết mũi thì giả tạo quá, mắt mặc dù đã sửa nhưng cũng không khá hơn là bao, miệng thì tôi miễn bình luận đi. Còn có về nhà gội đầu lại đi, tóc cô bết dính lại rồi kìa. Mà sửa nhiều như vậy rồi, thì sửa luôn cái nết lại luôn đi."

" Nhớ cảm ơn đồ ngu kia đã nhường lại Tiểu Đình Đình cho tôi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại." Lục Thần Vũ nói không chừa tí mặt mũi nào cho Thẩm Kiều.

Đặc biệt ánh mắt hắn nhìn cô ta rất đáng sợ.

" Anh...anh..."

Cô ta không nói nên lời nào phản bác, vừa tức giận vừa sợ hãi, xoay lưng bỏ đi.

Vũ Đình vẫn còn nhìn Lục Thần Vũ không chớp mắt, bình thường lạnh lùng bá đạo, vậy mà thoắt một cái lại thành một tên đàn ông soi mói.

" Không ngờ anh cũng có mặt này a!"

" Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi thêm một lần nữa." Vũ Đình mỉm cười với hắn nói, hóa ra hắn cũng không đáng ghét lắm.

Trong phút chốc, Lục Thần Vũ chợt say đắm trước nụ cười của cô, ngắn ngũn vài giây khiến hắn có cảm giác là lạ.

" Mau lên xe đi! Tôi đưa cô về." Lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn lên tiếng.

" Ừm!" Vũ Đình gật đầu rồi đi theo sau Lục Thần Vũ, hai người lên xe trở về.

Suốt đường đi cô cứ lâu lâu lại khẽ cười thầm, có lẽ cô đã bị dáng vẻ lúc nãy của Lục Thần Vũ mê hoặc rồi.

Lục Thần Vũ cũng không hiểu sao, giúp cô hắn lại cảm thấy vui. Xe dừng trước cổng Vũ Gia, Vũ Đình mở cửa, cô chợt khựng lại.

" Anh giúp tôi nhiều như vậy rồi, tôi có thể mời anh một bữa cơm được không?" Cô rụt rè hỏi.

" Đưa điện thoại của cô đây!" Lục Thần Vũ đưa tay về phía cô nói.

Vũ Đình ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho hắn. Lục Thần Vũ tay thao tác trên điện thoại một lúc, rồi đưa lại cho cô.

" Số điện thoại của tôi, lúc nào muốn báo đáp thì gọi cho tôi." Lục Thần Vũ lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook