Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 231: Bạch Nhãn Lang.

Cherrie

14/12/2020

Sáng ngày hôm sau, Lạc Ninh Hinh theo thói quen thức dậy thật sớm, cô ra ngoài vườn đi dạo một vòng, rồi mới vào nhà để ăn sáng. Có vẻ như đứa trẻ rất thích hành cô, tình trạng ốm nghén càng lúc càng nặng hơn, có khi một bữa cô chẳng ăn được bao nhiêu.

" Bảo bối, còn khó chịu lắm sao? Đứa trẻ này thật hư, mới vài tuần tuổi thôi đã ăn hiếp mami của nó rồi!" Âu Dương Tư Thần đứng bên ngoài nhà vệ sinh nói, nhìn sắc mặt của cô càng lúc càng nhợt nhạt mà xót xa.

" Không sao mà! Rồi sẽ ổn thôi!" Cô gượng cười trả lời anh, dù gương mặt đã trắng bệch.

Lạc Ninh Hinh trở lại bàn ăn, vì không muốn Âu Dương Tư Thần lo lắng, nên cô cố gắng ăn thật nhiều. Chợt nhớ đến chuyện Lê Như Nhã cầu xin, cô đặt thìa xuống bàn, nhẹ giọng hỏi anh.

" Tư Thần, hôm trước Lâm phu nhân có đến tìm em! Bà ấy nói anh biết con gái ruột của Lâm Gia đang ở đâu, liệu anh có thể giúp họ không? Xem như tích đức cho tiểu bảo bối của chúng ta!" Lạc Ninh Hinh ánh mắt mong chờ nhìn anh.

" Anh không biết! Và cũng sẽ không giúp họ! Những người ở Lâm Gia thật phiền phức, luôn khiến cho người khác phải khó chịu mà!" Âu Dương Tư Thần nói chuyện riêng với cô thì rất ôn nhu, nhưng khi nhắc đến Lâm Gia thì sắc mặt anh liền thay đổi.

" Xin lỗi, em làm anh không vui sao?" Lạc Ninh Hinh có chút chột dạ, cô vẫn biết anh không thích Lâm Gia là bởi vì mình. Nhưng cô không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý giúp Lê Như Nhã, chẳng lẽ là bởi vì cô cũng sắp làm mẹ sao?

" Anh không trách em! Anh chỉ nói những người không biết điều mà thôi! Lần sau họ có đến tìm em, thì em cứ mạnh dạn từ chối là được. Không cần phải đôi co hay nhiều lời với bọn họ làm gì?" Âu Dương Tư Thần vuốt ve gương mặt kiều nộn của cô trả lời.

Lạc Ninh Hinh gật đầu, dù cho cô cũng đang rất là bối rối, lần sau gặp lại Lê Như Nhã cô cũng không biết nên nói thế nào. Vì cô bị thai nhi hành quá nhiều, nên Âu Dương Tư Thần không để cô đến công ty nữa, anh muốn cô ở nhà yên tâm mà dưỡng thai.

Về phần Lâm Gia, sau khi biết Lạc Ninh Hinh không giúp được, Lâm Văn Thành chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi. Ông ta tin rằng Lâm Như Tuyết sẽ biết con mình đang ở đâu, bởi vì cô ta có quan hệ mật thiết với Hứa Vân Du. Nghĩ là làm, Lâm Văn Thành một mình đến trại giam tìm Lâm Như Tuyết.

Nhờ một chút quen biết, cộng thêm số tiền không nhỏ, Lâm Văn Thành cuối cùng cũng gặp được cô ta. Vừa nhìn thấy Lâm Như Tuyết, ông ta còn bị dọa cho một trận. Trước mặt ông ta không còn là một cô gái xinh đẹp, mà thay vào đó là một phụ nữ luộm thuộm, cơ thể gầy gò đến đáng thương.

" Lâm tổng, ông đến đây làm gì? Đến để chê cười tôi sao? Vậy thì ông thành công rồi, bây giờ ông có thể về được rồi đấy!" Lâm Như Tuyết hai mắt vô hồn, cô ta nhìn Lâm Văn Thành trầm giọng lên tiếng.

" Như Tuyết, tôi hôm nay đến hỏi cô một chuyện, cô chắc sẽ biết câu trả lời! Hãy nói cho tôi biết, con gái ruột của tôi đang ở đâu?" Vì thời gian có hạn, Lâm Văn Thành lập tức vào chủ đề chính, nói chuyện với cô ta.

Lâm Như Tuyết có hơi ngạc nhiên, hóa ra Hứa Vân Du vẫn chưa nói cho Lâm Gia biết, Lạc Ninh Hinh mới là con ruột của bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Như Tuyết không khỏi mừng thầm, cô ta có cách để thoát ra ngoài rồi. Không cần ai cả, bản thân cô ta có thể tự cứu chính mình.

Nơi đây với cô ta mà nói chính là ác mộng, dù là nằm mơ cô ta cũng muốn thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Ông trời đúng là không tuyệt đường ai bao giờ mà, cô ta vẫn còn được người ưu ái nhiều lắm.

" Lâm tổng, tôi đúng thật biết con gái của ông đang ở đâu! Nhưng tôi nói trước, cái gì cũng phải có giá của nó. Ông đưa tôi ra khỏi trại giam, tôi giúp ông tìm con gái! Lâm tổng cảm thấy thế nào? Chuyện này đều có lợi cho ông và tôi!" Lâm Như Tuyết mặt dày ra điều kiện với ông ta, cô ta cũng chắc rằng Lâm Văn Thành sẽ đồng ý. Ở chung với bọn họ bao lâu nay, cô ta còn lạ gì tính tình của bọn họ chứ.

" Lâm Như Tuyết, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra! Cô lén lút ăn trộm tư liệu của Lâm thị, tội này không thể tha thứ được!" Lâm Văn Thành không đồng ý. Chuyện ăn cắp tài liệu mật chính là quan trọng, nếu như tha cho Lâm Như Tuyết, ông ta sẽ không còn mặt mũi mà nhìn tổ tiên của mình.

" Vậy thì tôi không còn gì để nói với ngài nữa, Lâm tổng có thể về được rồi, xin lỗi không tiễn ngài được!" Lâm Như Tuyết nở nụ cười châm chọc đáp. Nếu như cô ta không thể rời khỏi trại giam, vậy thì Lâm Gia cũng đừng mơ tưởng tìm về con gái ruột.

" Cô cái đồ bạch nhãn lang này! Lâm Gia trước nay đối với cô không tệ, vậy mà cô hết lần này đến lần khác khiến chúng tôi tổn thất lớn! Lâm Như Tuyết, cô nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Lâm Văn Thành bị cô ta làm cho phẫn nộ, ông ấy nghiến răng tức giận nói. Không thể nhìn mặt cô ta thêm một phút giây nào nữa, ông ta nhanh chóng đứng lên ra về.

" Hừ, ông nghĩ ở tù mục xương là kết cục tốt đẹp của tôi sao?" Nhìn ông ta rời đi, Lâm Như Tuyết hừ lạnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook