Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 287: Ba Không Được Làm Như Vậy.

Cherrie

15/12/2020

Vũ Đình quay lại nhìn ông ấy, cô cảm thấy cách làm của ba mình rất quá đáng. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, từ nhỏ đã được cưng chiều nên cô cũng có một chút ngang bướng.

" Ba làm vậy là có ý gì? Con sẽ không để ba sắp đặt cuộc đời của con đâu!" Cô nhíu mày lên tiếng, rồi cố gắng xông qua đám vệ sĩ.

" Các cậu đưa con bé về phòng đi!" Ông ấy nói, rồi nhàn nhã uống ly trà trên tay.

Vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh, bọn họ tiến tới giữ Vũ Đình lại." Tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi! Tôi nghĩ cô nên tự mình đi sẽ hay hơn!" Tên vệ sĩ lại nói.

" Tôi không đi! Các người mau bỏ tôi ra!" Cô như con nhím nhỏ xù lông lên tấn công đám vệ sĩ, dù không biết có thể làm chúng bị thương hay không, nhưng cô cứ tay đấm chân đá trước.

" Không nói nữa, tôi cho phép các người lôi nó lên lầu! Nhưng cẩn thận một chút, vết thương của nó chưa lành đâu!" Vũ Minh ra lệnh cho vệ sĩ, ông ấy không hài lòng bởi vì cô quá ồn ào.

Vệ sĩ gật đầu, bọn họ dễ dàng khống chế Vũ Đinh, mang cô lên lên phòng, Vũ Đình không ngừng giẫy giụa la hét, cô tức đến nổi nước mắt chảy dài trên má. Bọn họ đẩy cô vào phòng, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

" Rầm Rầm Rầm!" Vũ Đình lại đập cửa liên tục, cô lại gào lớn." Mau thả tôi ra, các người không có quyền nhốt tôi! Mẹ ơi, cứu con với! Con không muốn bị nhốt thế này! Mẹ ơi!" Cô khóc lớn, lại lên tiếng gọi mẹ giúp đỡ.

Nhưng Liễu Như Hoa sớm đã bị Vũ Minh căn dặn, bà ấy dù xót con nhưng cũng không thể thả cô ra. Có ai lại muốn con mình đi vào chỗ nguy hiểm, đặc biệt là con gái bà đã không biết bao nhiêu lần bị thần chết gọi tên.

Vũ Đình ngồi trong phòng khóc lóc kêu gào đến khản cổ, nhưng vẫn không có ai đến mở cửa. Cô mệt mỏi nằm lăn trên sàn, trong lòng rất phẫn nộ vì hành động của ba mình. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là Vũ Minh, ông ấy muốn giải thích vì sao mình lại làm như vậy.

" Đình Đình, ba biết là bây giờ con rất giận ba! Nhưng sau này khi con trở thành mẹ, con sẽ hiểu những điều hôm nay ba làm là đúng! Lục Gia không phải một gia tộc đơn giản, bọn họ quanh năm đều đấu đá lẫn nhau, con gả cho Lục Thần Vũ sẽ không có kết quả tốt. Ở bên cạnh cậu ấy, là con đang đánh cược với mạng sống của mình! Ba không muốn như vậy! Con có hiểu không?" Ông ấy thở dài lên tiếng.

" Ba không quan trọng sang hèn, nhưng ba không muốn con gặp dù là một chút nguy hiểm! Lục Thần Vũ thật sự là không thích hợp với con!" Thấy cô không nói gì, ông ấy lại nói thêm.

" Nhưng Lục Gia đã từ mặt anh ấy rồi! Anh ấy và bọn họ không còn quan hệ gì cả!" Cô vừa khóc vừa nói.

" Haizzz, suy nghĩ của con quá đơn giản rồi! Lục Gia sẽ không bao giờ buông tha cho cậu ta, bởi vì trong người cậu ta chảy cùng dòng máu của họ, nên việc đó là không thể! Đình Đình, hãy hiểu cho ba! Ba là người trải đời nhiều hơn con, ba biết cái gì tốt và cái gì xấu! Con cứ ở trong đó mà suy nghĩ đi, nếu cần thiết ba sẽ đưa con rời khỏi đây!" Ông ấy thở dài nói.

" Ba không thể làm như vậy!" Trong phòng Vũ Đình hét lên, kêu cô từ bỏ Lục Thần Vũ, vậy thì chẳng khác nào bảo cô đi chết đi.

Bên ngoài im lặng không ai trả lời cô, Vũ Minh đã đi từ bao giờ. Vũ Đình cảm thấy trống rỗng, cô cứ tưởng mình và Lục Thần Vũ cuối cùng cũng có thể bên nhau. Nhưng bây giờ vì ba cô mà mọi chuyện lại sắp đi vào ngõ cụt rồi, cô không muốn như thế này. Cô cảm thấy ba mình rất ích kỷ, nên mới làm như thế.

Hai ngày bị nhốt trong phòng cô không ăn uống gì, cô muốn tuyệt thực để ép ông ấy đồng ý cho hai người quen nhau. Nhưng Vũ Minh lần này rất cứng rắn, ông ấy quyết tâm sẽ chia cắt hai người.

Hôm nay có một đơn hàng lớn, nên Vũ Minh phải ra nước ngoài một chuyến, trước khi đi ông ấy căn dặn Liễu Như Hoa." Ở nhà dù xảy ra chuyện gì cũng không được thả con bé ra, nếu như em không muốn thấy nó bị thương nữa!" Ông ấy nhẹ giọng nói.

" Nhưng đã hai ngày con bé không ăn cơm rồi, em sợ nó xảy ra chuyện gì không hay! Chúng ta nghĩ cách khác được không? Nhìn con như vậy em rất đau lòng!" Bà ấy lo lắng đáp.

" Không có cách khác đâu! Em cứ kệ nó, vì thằng nhóc đó con bé sẽ không dám làm chuyện dại dột đâu! Nếu như nó ngất xỉu thì gọi bác sĩ đến truyền dinh dưỡng là được!" Ông ấy lắc đầu trả lời.

Vũ Đình lúc này đứng bên cửa sổ, nhìn thấy xe của Vũ Minh đi rồi, cô mới nở nụ cười kỳ lạ. Ở ngoài sân bây giờ không có ai cả, cô muốn leo từ ban công xuống rồi trốn ra ngoài. Nhưng có điều ở đây là lầu ba, muốn leo xuống cũng không phải dễ. Cô đi vào phòng lấy chăn và rèm nối thành một sợi dây, rồi cẩn thận cột vào ban công.

Với kinh nghiệm nhiều lần đóng cảnh mạo hiểm, Vũ Đình cũng có chút thành thạo khi làm việc này. Cô từ từ chậm rãi leo xuống, dù có chút khó khăn, nhưng cô không hề bỏ cuộc, may mắn là cuối cùng có thể hạ cánh an toàn.

Vũ Đình vội đến mức không thèm mang giày, cô đi chân đất chạy vào gara lấy xe, một đường thuận lợi chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook