Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 252: Anh Sẽ Rất Cô Đơn.

Cherrie

14/12/2020

Vũ Đình nghe điện thoại mà cảm thấy tức giận đến cực điểm, cô cố hít thở sâu để ngăn mình nổi nóng. Mà Lục Thần Vũ không biết điều đó, hắn vẫn lảm nhảm trong điện thoại." Đình Đình,...anh muốn gặp em! Cho anh nhìn em...chỉ một chút thôi..." Hắn nói bằng giọng l

khẩn cầu.

" Bây giờ đã tối lắm rồi, anh mau về nhà đi!" Vũ Đình có chút không nỡ, nhưng ai kêu hắn làm cô tức giận chứ.

" Anh không đi,...anh không muốn về nhà...anh muốn nhìn thấy em...Đình Đình, em mở cửa sổ ra đi...nhìn xong anh sẽ về!" Hắn gằn giọng lắc đầu nói, hắn đã say lắm rồi, cũng không hiểu làm sao mà hắn có thể lái xe đến nhà cô được. Là do sức mạnh của tình yêu chăng?

Vũ Đình muốn mắng người lắm rồi, nhưng vì để hắn chịu ngoan ngoãn về nhà, cô đành phải chiều theo ý của hắn. Vũ Đình bước đến cửa sổ lớn, đưa tay mở nó ra, từng cơn gió lạnh ban đêm thổi vào người cô, Vũ Đình thoáng rùng mình vì lạnh.

Cô nhìn xuống phí dưới, quả thật Lục Thần Vũ đang đứng đó, vừa thấy cô hắn đã nở ngay một nụ cười yêu nghiệt." Đình Đình,...em thật đẹp..." Hắn vui vẻ lên tiếng.

Vũ Đình lại khác, cô nhíu mày vì xót cho hắn. Ban đêm trời lạnh đến thấu xương, cô đã mặc thêm áo khoác dày mà còn cảm thấy lạnh run, vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đơn giản, để chống chọi với không khí lạnh bên ngoài. Đến cô còn thấy lạnh giùm hắn nữa là.

" Anh không lạnh sao? Mau về đi, ngày mai sẽ đổ bệnh đấy!" Vẫn là không chịu được, cô lo lắng nói. Đây đúng là âm thanh hắn mong chờ, chỉ như thế thôi, mà tim Lục Thần Vũ lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cô vẫn còn quan tâm đến hắn.

" Một chút nữa...anh vẫn nhìn chưa đủ!" Lục Thần Vũ đáp.

Vũ Đình không còn cách nào khác, cô ẩn nhẫn chịu đựng tên ma men này, trong đầu đã có hơn 1001 cách xử lý hắn vào ngày mai. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở dốc trong điện thoại, mà bên dưới Lục Thần Vũ dường như không có ổn lắm. Hắn ôm bụng đau đớn, tay bám vào cửa xe cố giữ thăng bằng, ngăn bản thân té ngã.

" Lục Thần Vũ, anh làm sao vậy? Lục Thần Vũ!" Vũ Đình hốt hoảng gọi hắn, nhưng hắn không hề đáp lại cô.

" K...không sao! Bệnh cũ lại tái phát thôi, em đừng lo!" Cảm thấy giọng cô mang theo sợ hãi, Lục Thần Vũ cố gắng gượng cười, hắn ngẩng đầu nhìn cô đáp, dù mồ hôi ướt đẫm.

" Bệnh cũ?" Vũ Đình gương mặt thật sự lo lắng, nghe hắn nói cô trầm ngâm suy nghĩ. Chợt nhớ ra gì đó, cô buông điện thoại ra, vội chạy xuống nhà.

Lục Thần Vũ gương mặt đã tái xanh, hắn không chịu nổi mà nằm vật trên đất, tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông. Hắn cắn răng cố gắng kiềm nén cơn đau, hắn quên mất trong xe có thuốc.

Vũ Đình lúc này đã chạy đến nơi rồi, bây giờ cô không lo ngại gì cả, chỉ muốn chắc chắn Lục Thần Vũ có an toàn hay không mà thôi." Thần Vũ, anh thấy sao rồi?" Cô ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, đưa tay đỡ Lục Thần Vũ dậy mà hỏi han.

" Bệnh dạ dày thôi, em không cần lo!" Thấy nét mặt cô lo lắng, hắn nắm tay cô mà trấn an.

" Để em gọi cho Mặc Vũ!" Cô lấy điện thoại của Lục Thần Vũ, gọi ngay cho người anh em làm bác sĩ của hắn.

Bởi vì trời đã khuya rồi, nên mãi một lúc Mặc Vũ mới bắt máy. Giọng hắn ngái ngủ hỏi." Tên khốn này, đêm hôm gọi tôi làm gì? Có biết phá hoại giấc ngủ của người khác là tội ác không?"

" Tôi xin lỗi! Nhưng Lục Thần Vũ bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Nhìn anh ấy trông rất đau!" Vũ Đình ngại ngùng nói.

" Là Vũ Đình sao? Xin lỗi tôi hơi lớn tiếng với cô rồi! Mà cái tên khốn kia lại uống rượu có đúng không? Vậy thì để hắn đau đến chết luôn đi!" Mặc Vũ nghe thấy giọng Vũ Đình, hắn lập tức hạ giọng với cô. Tuy vậy hắn vẫn lạnh lùng với Lục Thần Vũ.

Mãi một lúc sau, nhờ Vũ Đình năn nỉ, hắn ta mới chịu chỉ cô chỗ để thuốc trên xe Lục Thần Vũ, cô nhanh chóng lấy thuốc cho hắn uống. Dù đã uống thuốc vào, nhưng đó cũng không phải thuốc tiên, vẫn cần thời gian để thuốc phát huy tác dụng.

Trong thời gian đó, Vũ Đình cũng không thể để hắn nằm ở đây, vừa bẩn lại vừa lạnh như thế này. Mà để hắn nằm trên xe, thì lại không thoải mái. Cuối cùng cô đành phải đỡ Lục Thần Vũ vào phòng mình, đây là cách tốt nhất bây giờ.

Vào đến nơi, cô phải chăm sóc cho hắn. Cô vào phòng tắm lấy nước ấm lau mặt mày cho Lục Thần Vũ, rồi mới lấy chăn đắp lại cho hắn. Nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt, cô vừa thương lại vừa giận.

" Cái tên đàn ông ngu ngốc! Lần sau còn như vậy nữa, em sẽ không quan tâm anh! Để mặc anh chết cóng bên ngoài!" Cô đánh nhẹ vào ngực hắn nói, thật ra cũng chỉ là những lời mắng yêu mà thôi.

Lục Thần Vũ bấy giờ tự nhiên đưa tay kéo lấy Vũ Đình, làm cô ngã nhào vào người hắn, rồi ôm cô vào lòng mà vuốt ve." Đình Đình, đừng giận nữa mà! Bảo bối gia truyền cũng đã đưa cho em rồi, cả đời này đừng ai mong thay thế được em! Lục Thần Vũ bây giờ chỉ có mình em thôi, đừng không quan tâm đến anh!...Anh sẽ rất cô đơn!" Lục Thần Vũ nói trong vô thức, nhưng này đó lời nói đều là thật lòng, là những cảm xúc sâu trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook