Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 392: Anh Muốn Cả Thế Giới Đều Biết Em Là Vợ Của Anh.

Cherrie

21/12/2020

Ngày mới lại lên, Vũ Đình mệt nhoài thức dậy, đêm qua cô nói chuyện với Tiểu Nguyệt và Tiểu Nhật cả đêm. Những đứa trẻ không được đi theo, cho nên bọn trẻ rất nhớ hai người. Vậy nên cô muốn an ủi hai con nhiều một chút, đến khi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng.

" Dậy rồi sao? Anh mang đồ ăn sáng cho em đây! Mau đến đây ăn đi!" Lục Thần Vũ mở cửa bước vào, trên tay hắn còn có một khay thức ăn nóng hổi.

" Anh dậy sớm vậy sao?" Cô nhìn hắn hỏi, mặt vẫn còn ngái ngủ, có chút bơ phờ.

" Tất nhiên, anh phải dậy sớm để lo bữa sáng cho người yêu của mình chứ!" Hắn cong môi đáp, nụ cười vẫn yêu nghiệt như ngày nào.

" Cảm ơn anh!" Vũ Đình hạnh phúc nói, cô đứng lên đi vào phòng vệ sinh.

Lục Thần Vũ liếc mắt nhìn đĩa bánh mì trên bàn, dường như hắn đang có ý định gì đó thì phải. Hắn cẩn thận chỉnh sửa chiếc bánh, rồi lại để ngay ngắn vào.

Vũ Đình nhanh chóng từ nhà vệ sinh đi ra, cô đi đến lấy bánh mì sandwich ăn, món này quả nhiên rất hợp khẩu vị của cô. Đang ăn rất ngon lành, đột nhiên cô cắn trúng thứ gì đó khá là cứng.

" Ah!" Vũ Đình kêu lên một tiếng, cô từ từ nhả cái thứ cứng ngắc kia ra. Là một chiếc nhẫn kim cương lớn, với kiểu dáng vô cùng bắt mắt, được kết hợp giữa hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau, nhìn vào đã biết là hàng thủ công.

Không sai, mặt trăng và mặt trời chính là tượng trưng cho hai bảo bối của cô, Minh Nhật và Minh Nguyệt. Lục Thần Vũ đã rất vất vả, mới có thể làm ra chiếc nhẫn này. Từ khâu thiết kế đến chế tác, hắn đều cẩn thận kiểm tra.

" Cái này là gì đây?" Cô thắc mắc hỏi hắn, mắt vẫn không ngừng ngắm nghía chiếc nhẫn.

Lục Thần Vũ lúc này nở một nụ cười lớn, hắn vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cô, một chân quỳ xuống nói." Đình Đình, em có đồng ý lấy anh không?"

" Anh...đang muốn làm cái gì vậy? Ai muốn lấy anh chứ?" Vũ Đình thẹn thùng đáp, cô không nghĩ Lục Thần Vũ mới sáng sớm lại muốn cầu hôn cô.

" Em không muốn lấy anh cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh muốn kết hôn với em là được! Đình Đình, hãy để anh chăm sóc cho em và con, để anh được làm tròn trách nhiệm của mình!"

" Bốn năm trước anh nợ em một hôn lễ, bây giờ hãy cho anh cơ hội bù đắp! Anh muốn cả thế giới này đều biết, em chính là vợ của anh!" Lục Thần Vũ nghiêm túc nói thêm.

Vũ Đình cảm động không thôi, hốc mắt cô đỏ ửng, ẩm ướt một tầng hơi nước mỏng. Và giọt nước cứ thế lăn xuống, cô đã không kiềm nén được mà bật khóc. Bốn năm qua, cô chưa từng dám mơ ước đến điều này, đối với cô nó quá xa vời.

" Đừng khóc! Sau này cũng không cần phải khóc, anh chỉ muốn nhìn thấy em mỉm cười!" Lục Thần Vũ nắm lấy bàn tay cô trấn an, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.

" Mami, người đồng ý đi!" Đột nhiên giọng của Tiểu Nguyệt vang lên, cô bé nắm tay Minh Nhật chạy vào. Vẻ mặt hớn hở, không ngừng cổ vũ cho ba của mình.

" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" Bên ngoài cửa, mọi người cũng đã đứng đó từ lúc nào, bọn họ đều mong cô hãy chấp nhận hắn.

" Mọi người..." Vũ Đình phì cười nói, cô không ngờ bây giờ mình còn có thể hạnh phúc như vậy, đây chẳng phải thứ cô hằng mơ ước hay sao?

Có quá nhiều người ủng hộ Lục Thần Vũ, Vũ Đình cũng không muốn từ chối nữa, cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi đưa bàn tay nhỏ về phía hắn. Lục Thần Vũ chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô.

" Thật tốt quá! Mami của con sắp thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian rồi!" Tiểu Nguyệt mừng rỡ reo lên, cô bé nhào vào lòng Vũ Đình.

Minh Nhật bên cạnh cũng gật đầu hài lòng, Lục Thần Vũ quả nhiên không làm cậu bé phải thất vọng. Ước mơ lớn nhất của cậu bé, chỉ đơn giản là có thể thấy mami và em gái hạnh phúc.

Mọi người bên ngoài đều reo hò, vỗ tay chúc mừng hai người họ. Đây không phải là một kết thúc tốt đẹp hay sao?

" Chờ một chút, anh còn thứ này muốn cho em!" Lục Thần Vũ lại nói, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ.

Vũ Đình vừa nhìn thấy đã kinh ngạc, đây không phải là chiếc hoa tai cô đã bán đi sao? Làm thế nào mà nó lại ở trong tay Lục Thần Vũ cơ chứ?

" Lần sau nếu như em lại mang nó đi bán nữa, anh nhất định sẽ rất đau lòng đó! Đây thật sự là bảo vật của Lục Gia, anh không có lừa em! Chính là chị Phi Yên có một chiếc, cái còn lại là của em!" Hắn lấy chiếc bông tai ra, cẩn thận đeo lên tai cho Vũ Đình.

Thật ra từ lúc cô gặp Nam Cung Phi Yên cô đã biết nó là thật rồi, chỉ là lúc đó cô đã bán nó đi, nên không dám nhắc đến. Không ngờ Lục Thần Vũ lại mang nó về cho cô.

" Hóa ra đây bảo vật của baba nha, thảo nào lúc trước con vẫn hay nhìn thấy mami nhìn nó rồi khóc!" Tiểu Nguyệt lại kêu lên.

" Mami, sau này con lấy anh Tiểu Duệ, mami có thể tặng nó lại cho con không?" Cô bé hồn nhiên hỏi.

" Không được, con là bảo bối của baba, không thể tùy tiện gả được!" Lục Thần Vũ vội vàng bác bỏ ý định của cô bé.

Vũ Đình nhìn hai cha con lại bật cười, cô cũng đưa tay bế Tiểu Nhật lên, bây giờ họ đã là một gia đình hoàn chỉnh. Trai gái đều có, đủ nếp đủ tẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook