Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 94: Anh là đồ tồi.

Cherrie

13/12/2020

Ngày đó, Lục Thần Vũ thoáng nhìn thấy mắt Vũ Đình đỏ hoe, nhìn cô vội vã chạy đi, hắn cũng đứng lên đuổi theo. Nhưng chạy ra đến cửa, hắn dừng lại, lặng lẽ nhìn cô lái xe đi khỏi.

Nhiều lúc hắn tưởng chừng như đã chịu mở lòng với cô, chỉ là cái bóng của quá khứ cứ bao trùm lấy hắn. Thất vọng, mất niềm tin quá nhiều, hắn không còn đủ can đảm yêu nữa. Quá nhiều điều khiến hắn yếu lòng, hắn nghĩ như vậy là cách tốt nhất.

Sau đó, Lục Thần Vũ không gọi cũng không nhắn gì cho Vũ Đình nữa, hắn cũng không để ý hay tìm hiểu xem cô như thế nào. Cứ như vậy, hắn trở về là chính mình, lạnh lùng cô đơn không tình yêu.

" Lục Thần Vũ, cậu uống hơi nhiều rồi đây!" Mặc Vũ thấy hắn cứ rót rượu uống liên tục, nên lo lắng nhắc nhở.

" Cậu lo nhiều như vậu làm gì? Hắn không chết được đâu!" Vệ Tư Hàn bô bô cái miệng xen vào.

" Cậu im miệng cho tôi đi, nửa năm trước dạ dày của hắn lại xuất huyết đấy. Nếu không chịu kiêng cử, thì mua hòm cho hắn trước đi." Mặc Vũ nhíu mày, lớn giọng nói vào mặt Vệ Tư Hàn.

" Tôi xin lỗi! Mà cậu làm gì lại lớn tiếng vậy?" Vệ Tư Hàn cúi đầu tội lỗi nói nhỏ.

" Mặc Vũ nói đúng đấy, anh không nên uống nhiều rượu như vậy đâu, đừng uống nữa." Lạc Ninh Hinh thấy tình hình căng thẳng, cũng lên tiếng khuyên Lục Thần Vũ.

" Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi rồi! Tôi sẽ không uống nữa." Lục Thần Vũ mỉm cười nói.

Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn cũng không có cứng đầu lắm. Mặc Vũ gọi cho hắn một chai nước lọc, cứ như vậy, bốn người bọn họ nói chuyện đến tận khuya.

" Cũng đã trễ lắm rồi, chúng ta về thôi!" Lạc Ninh Hinh nhìn đồng hồ lên tiếng.

" Ừm chúng ta về đi, để Cửu ca biết được sẽ cạo sạch lông của chúng ta. Vì dám mang chị dâu đi thâu đêm." Vệ Tư Hàn đã say ngắc ngư nói.

" Cậu cũng còn biết chuyện quá nhỉ!" Mặc Vũ lên tiếng châm chọc hắn.

" Tất nhiên rồi, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy sợ cửu ca đó!" Vệ Tư Hàn ngốc nghếch giọng lè nhè đáp trả.

Nói xong, mọi người đứng lên ra ngoài, chờ cho Lạc Ninh Hinh an toàn ngồi trên xe, thì ba tên sâu rượu kia mới loạng choạng lái xe về.

Lạc Ninh Hinh trở về dinh thự, cô uống nhiều rượu nên mặt ửng đỏ. Chu thẩm liền đi nấu cho cô một bát canh giải rượu.

" Lạc tiểu thư, cô mau uống canh đi, mặt đỏ như vậy chắc là uống lên không ít rượu đi! Ngày mai chắc sẽ đau đầu lắm đây!" Chu thẩm lo lắng cho cô nói.

" Chu thẩm, Hạ quản gia, hai người đừng nói cho Tư Thần biết nhé!" Lạc Ninh Hinh lém lỉnh nói, cô bưng chén canh uống một hơi.

" Cảm ơn hai người, cháu đi lên lầu ngủ đây!" Lạc Ninh Hinh uống xong canh liền vội chạy lên lầu.

Hạ quản gia và Chu thẩm nhìn cô, chỉ biết lắc đầu cười.

Lạc Ninh Hinh đi vào phòng, cô khóa cửa lại, đưa tay ra sau cởi váy rồi, đi vào nhà tắm. Ít phút sau, cô mở cửa đi ra, tóc gội ướt mem, trên người là áo tắm dài trắng tinh. Đang ngồi trước gương sấy tóc, thì điện thoại của cô reo lên, người mà đêm khuya thanh vắng gọi cho cô cũng chỉ có Âu Dương Tư Thần.

" Tư Thần, em nhớ anh rồi!" Cô bắt máy, rượu vào cô lại bắt đầu làm nũng với anh.

" Em uống rượu sao? Đã say rồi à?" Âu Dương Tư Thần lên tiếng hỏi.

" Em đâu có uống rượu, làm sao mà say được!" Lạc Ninh Hinh nói dối không chớp mắt, cô lại bất ngờ nấc lên một cái.

Đầu dây bên kia im lặng, không có một âm thanh nào cả. Lạc Ninh Hinh bắt đầu cảm thấy áy náy.

" Tư Thần, xin lỗi! Em đã uống rượu, nhưng chỉ có một chút thôi!" Lạc Ninh Hinh lí nhí nói.

"......." Bên kia vẫn không hồi âm.

" Em sai rồi! Em không nên uống nhiều rượu, cũng không nên nói dối anh. Đừng giận nữa, có được không?" Lạc Ninh Hinh cúi đầu tội lỗi nói nhỏ, tay cô nắm chặt vạt áo tắm, vò đến nhăn nhúm.

Bên kia chỉ có tiếng thở dài, rồi lại yên lặng. Lạc Ninh Hinh có hơi men trong người, cô bỗng thấy Âu Dương Tư Thần thật nhỏ nhen. Cô tức giận lên.

" Âu Dương Tư Thần, anh là đồ lừa đảo! Em đã thành thật xin lỗi rồi, anh vẫn phớt lờ em. Lúc trước là ai đã nói sẽ luôn bao dung, quan tâm em, vậy mà bây giờ lại thay đổi, lạnh nhạt với em."

" Lại nói chăm sóc cả em cả đời, bây giờ người ta đang rất đau đầu, vậy mà anh lại không quan tâm đến. Đàn ông các anh đều mau thay đổi, có được rồi sẽ không trân trọng nữa."

" Anh là đồ tồi!" Lạc Ninh Hinh lớn tiếng nói một tràn, bên kia Âu Dương Tư Thần muốn nói cũng không nói được.

Nói cho đã, Lạc Ninh Hinh lại òa lên khóc lớn. Làm cho Âu Dương Tư Thần tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đúng là không nên để phụ nữ uống rượu mà.

" Bảo bối, đầu em đau sao? Anh nói Hạ quản gia gọi bác sĩ đến cho em." Âu Dương Tư Thần sốt sắng hỏi.

" Không phải anh không muốn nói chuyện với người ta sao? Giả vờ quan tâm người ta làm gì?" Lạc Ninh Hinh cái nao nao cái miệng nhỏ hờn dỗi.

" Là anh sai! Sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không lạnh lùng với em nữa! Bây giờ đầu rất đau sao? anh kêu người đưa em đi bệnh viện." Âu Dương Tư Thần liền xuống nước xin lỗi cô, một pha lật ngược tình thế hoàn hảo.

" Không cần đi bệnh viện, cứ để đau chết cho rồi!" Lạc Ninh Hinh bĩu môi nói, cứ như là cô rất oan ức lắm.

" Ngoan nào, đừng giận! anh sẽ không tái phạm nữa!"

" Hừm, anh kể chuyện cho em nghe đi, em không ngủ được!" Lạc Ninh Hinh mè nheo như một đứa trẻ.

" Vậy em lên giường đi, đắp chăn cho kín vào, không là sẽ cảm lạnh. Anh sẽ kể cho em nghe."

Âu Dương Tư Thần vui vẻ đồng ý, giọng nói ngọt ngào trầm ấm của anh từ từ đưa cô vào giấc ngủ. Cảm nhận hơi thở của cô đều dần, Âu Dương Tư Thần mỉm cười.

" Ngủ ngon, bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook