Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 358: Anh Hài Lòng Rồi Chứ?

Cherrie

16/12/2020

Người phụ nữ nghe được câu nói này liền tức giận, bà ấy hùng hổ xoay lại nhìn Lục Thần Vũ, lớn tiếng mắng người.

" Cậu là cái thá gì hả? Có biết tôi là ai không? Đồ vô phép tắc, bất lịch sự!"

" Tôi cần biết bà là ai để làm gì? Bánh ở đây tôi mua cả rồi, bà có thể ra về! Cửa ở đằng kia, không tiễn!" Hắn lạnh lùng nhìn bà ta đáp trả.

" Cậu được lắm! Còn cả cô nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu! Tôi sẽ liên hệ với chủ cửa hàng, để phán ánh cách phục vụ tệ hại của cô, chờ mà bị đuổi việc đi!" Thấy Lục Thần Vũ quá nguy hiểm, bà ấy đành phải nhịn nhục mà ra về. Trước khi đi còn không quên hăm dọa Vũ Đình.

Cửa hàng lại trở về như lúc đầu, yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người không ai nói với nhau câu nào, lẳng lặng đứng ở đó.

" Anh hài lòng rồi chứ? Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi đi, trước khi tôi còn bình tĩnh!" Vũ Đình là người lên tiếng trước.

" Anh không làm được! Đình Đình, tha thứ cho anh có được không?" Lục Thần Vũ cười khổ nói.

Vũ Đình nghe những lời này mà tim như bị bóp nghẹn. Bốn năm trước cô cũng cầu xin hắn như thế, nhưng đổi lại được gì? Chỉ là sự tàn nhẫn, tuyệt tình của hắn.

Cô không muốn nhiều lời nữa, đã quá mệt mỏi rồi, cô bây giờ chỉ muốn sống hạnh phúc bên hai đứa trẻ mà thôi.

" Phiền anh đi khỏi đây!" Cô dội cho hắn một gáo nước lạnh, rồi nhẹ bước đi đến bàn ngồi xuống.

Cốc mì nóng hổi lúc nãy đã lạnh tanh, Vũ Đình lại không để ý đến, cô chậm rãi gắp từng đũa cho vào miệng. Lục Thần Vũ đứng trước mặt cô như người vô hình, cô sớm đã xem hắn như người không tồn tại nữa rồi.

" Đừng ăn nữa, những thứ này không tốt cho sức khoẻ!" Hắn đi đến mạnh mẽ giật lấy cốc mì, ném mạnh vào sọt rác. Hắn không đành lòng nhìn cô ăn những thứ không dinh dưỡng như thế này, hắn đau lòng.

" Bốp!" Vũ Đình không còn kìm chế được nữa, cô đứng bật dậy, vung một bạt tay vào mặt hắn.

" Anh nghĩ mình đang làm gì ở đây? Lục Thần Vũ, anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh coi tôi là một món đồ chơi sao? Thích thì nhặt lấy mà dùng, không thích thì vứt bỏ? Cút, anh cút khỏi đây cho tôi!" Đôi mắt cô lúc này đã ướt đẫm, giọng nói run rẩy.

Lục Thần Vũ gương mặt đã đỏ ửng vì bạt tay của cô, nhưng hắn không cảm thấy đau, bởi hắn biết cô đau hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần.

" Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh, nhưng anh không hề muốn như vậy, trước nay chưa từng có suy nghĩ chơi đùa với em, tất cả đều là thật lòng! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa!"

" Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói gì cả! Làm ơn hãy rời khỏi cuộc sống của tôi đi, hãy buông tha cho tôi!" Vũ Đình gào thét đến lợi hại, cô không muốn nghe hắn giải thích.

Lúc này Khiết Băng từ bên ngoài đi vào, cô ấy đến nhận ca trực của mình." Vũ Đình, có chuyện gì vậy?"

" Không có gì! Vị khách này muốn mua tất cả bánh của chúng ta, làm phiền cậu giúp anh ta gói lại, tôi vào nhà vệ sinh một chút!" Có cứu tinh xuất hiện, Vũ Đình vội đáp, cô nhanh chân đi vào trong.

Khiết Băng không nghi ngờ, cô đi đến cất túi vào tủ, rồi hỏi chuyện Lục Thần Vũ." Quý khách, anh muốn tất cả bánh ở đây sao? Có cần chúng tôi gọi người mang đến tận nhà không?"

" Không cần đâu! Cô cứ gói lại cho tôi một ít, tự tôi mang về! Tiền bánh tôi vẫn sẽ trả đủ!" Hắn trả lời.

Lục Thần Vũ quyết định rời khỏi đây trước, Vũ Đình bây giờ đang xúc động, hắn nên để cô có thời gian bình tĩnh lại.

Khiết Băng gói cho hắn một vài loại bánh ngọt, nhận xong hắn liền đi mất. Hắn muốn mang bánh đến cho Tiểu Nguyệt và Tiểu Nhật, hắn cần hai đứa trẻ giúp đỡ.

Xe đến bệnh viện, Lục Thần Vũ chỉnh trang lại âu phục lộn xộn, rồi chậm rãi bước vào trong.

Từ bên ngoài cửa kính nhìn vào, Minh Nhật đang ngồi đọc sách trên giường bệnh, thằng bé chỉ bốn tuổi đã đọc rành chữ rồi. Cậu nhóc chăm chú nhìn quyển sách, có vẻ như rất thích nó.

" Chú là ai? Đứng bên ngoài để làm gì? Khuyên chú một câu, nếu muốn bắt cóc cháu thì hãy dẹp suy nghĩ đó đi!" Đột nhiên cậu bé lên tiếng, dù đôi mắt chưa hề liếc nhìn ra ngoài.

" Thật thông minh và nháy bén! Con biết không, điều này rất giống với ta!" Lục Thần Vũ mỉm cười đáp, hắn mở cửa đi vào.

Minh Nhật nghe câu này liền nhíu mày không vui, cậu bé luôn trong trạng thái đề phòng hắn." Chú muốn gì? Chúng ta có quen nhau sao?"

" Rất quen thuộc! Bởi vì con và Tiểu Nguyệt chính là con ruột của ta!"

" Cái gì? Chú có nhầm lẫn gì không?"

" Không nhầm, sự thật chính là như vậy! Ta là ba của con!" Lục Thần Vũ khẳng định chắc nịch.

" Nếu không nhầm thì chú đi khỏi đây được rồi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy chú, mau rời khỏi đây đi!" Sắc mặt Minh Nhật thoáng chốc trầm xuống, thằng bé lạnh giọng nói.

" Con không có gì muốn hỏi sao? Ta có thể trả lời!"

" Tôi nói lại một lần nữa, hãy rời khỏi đây ngay! Một người vô trách nhiệm như ông, không xứng đáng làm ba của chúng tôi! Đi đi!"

Lục Thần Vũ ánh mắt chùng xuống, ngay cả con trai dường như cũng rất hận hắn rồi đi, tiếp theo hắn phải làm gì đây?

" Tiểu Nhật, baba xin lỗi! Con có thể nghe ta giải thích hay không? Chỉ mất một chút thời gian thôi, có thể không?" Lục Thần Vũ thấp giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook