Cà Phê Đợi Một Người

Quyển 1 - Chương 13: Chương 3.4

Cửu Bả Đao

21/08/2016

Bà chủ nín thở, cực kỳ cẩn thận dùng đường áo gắn một miếng bánh lên chỗ cạnh ống khói của nhà bánh gừng.

Tôi dẩu môi lên, đúng là hai người phụ nữ không có năng lực tưởng tượng.

Giữa một cốc cà phê và một người đương nhiên là có vài mối liên hệ.

Các loại hạt cà phê đều có nguồn gốc từ các vùng đất nằm giữa hai đường chí tuyến Nam Bắc, nhưng mỗi loại sinh trưởng ở mỗi nơi khác nhau đương nhiên cũng hoàn toàn khác nhau, tôi đã điều tra rồi, hạt cà phê được trồng ở Kenya là hậu duệ của cà phê Ethiopia, cũng là một nước châu Phi, và là nước sản xuất cà phê lâu đời nhất thế giới, hiện tại hạt cà phê Kenya có bốn loại Bourbon, Kent, Typica, Riuri l l, địa hình Kenya phức tạp, có sa mạc, thảo nguyên, thung lũng và cao nguyên, vùng trồng trọt cà phê nằm ở khu vực miền Trung và miền Đông có độ cao từ một nghìn đến hai nghìn năm trăm mét so với mực nước biển.

Một đất nước thật xa xôi diệu vợi, cơn gió xa lạ kia lại mang hương cà phê vào trong quán nhỏ này của chúng tôi.

Trạch Vu đặc biệt thích uống cà phê Kenya, xét trên một tầng ý nghĩa nào đó, tượng trưng cho việc giữa anh và đất nước Kenya xa xôi, một vùng đất nào đó có độ cao trên một nghìn mét so với mực nước biển, thậm chí là một cây cà phê nào đó, đã nảy sinh mối liên hệ. Mối liên hệ này vừa xa xôi vạn dặm, lại vừa gần kề ngay miệng cốc, Kenya đang có mối kết nối nào đó với một tố chất nào đó trong nội tâm Trạch Vu.

"Hoặc là đang phản ứng qua lại." Tôi kết thúc bài luận trường thiên của mình.

"Sau này khi nào điền nguyện vọng, em nên thử xem xét đến khoa triết." Bà chủ bật cười.

Tôi chẳng tỏ thái độ gì, để lý giải nhữngchuyện kiểu này cần đến một nhân tố rất quan trọng, chính là thiên tư.

Đinh đoong.

Cửa mở ra, lại đóng vào.

Cặp mắt Albus trợn to, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, vẻ mặt tựa hồ thoáng biến đổi trong một khoảnh khắc ấy.

Đang lau thìa dĩa, tôi ngẩng đầu lên.

Ở cửa là ba anh chàng, trong đó có một gương mặt vừa lạ vừa quen.

Gương mặt ấy hơi có vẻ lúng túng, một chân toan bước ra khỏi quán, nhưng chân còn lại thì cứ chôn chặt một chỗ.

"A Thác?" Tôi nhận ra ngay tức thì.

A Thác cúi gằm đầu, tựa như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, cùng hai người bạn tiến vào.

Hai người này hình như không phải người của câu lạc bộ trượt patin, tôi không thấy bọn họ trong giờ thể dục chiều nay.

"Khéo thật, em biết một trong ba anh chàng vừa mới vào, chính là cái anh có tóc hơi rối, mắt nhỏ nhỏ; da ngăm đen kia kìa." Tôi nói, đợi bọn họ đến quầy bar gọi đồ.



Ba người nhóm A Thác ngồi trên ghế xô pha mềm ở mé trái, ngay sau lưng Vua gọi lung tung.

"Thế à?" Giọng Albus vẫn rất bình thản.

"Anh chàng ấy cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ đấy, vì..." Tôi nói được nửa chừng liền kịp thời nuốt lại, bởi tôi phát hiện ra, mình đang cười. Mặt A Thác vẫn cúi gằm xuống, thấp, rất thấp.

Không hiểu sao, tôi chợt thấy mềm lòng.

Chính vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi là một trong các nữ sinh buổi chiều nay, nên A Thác mới cảm thấy lúng túng bất lực thế sao? Nhất định là vậy rồi, nhất định anh ta cho rằng lúc này trong đầu tôi đang xoay chuyển câu chuyện xấu mặt kinh điển "Bạn gái thằng ngốc này bị lesbian cưa mất", vì vậy đang âm thầm khó xử.

"Vì sao?" Albus nhìn ngôi nhà bánh gừng trước mặt bà chủ, hỏi.

"Không sao cả." Tôi áy náy nói: "Suýt chút nữa em đã biến thành cái loại độc ác không biết nghĩ đến người khác mà em vẫn căm ghét nhất rồi!"

Tôi véo má mình một cái thật mạnh như để tự trừng phạt.

Sau đó nhớ ra lời hứa với chính bản thân hôm nay, tôi hít thở sâu.

Mỗi lần có quyết định quan trọng, tôi đều hít thở sâu để bổ sung dưỡng khí và dũng khí.

A Thác chầm chậm đứng lên, vén vén tóc, thấp thoáng sau lớp tóc mái rối loạn, thần sắc anh ta rất ảm đạm.

Xem ra, vừa nãy tôi không nên nhận ra anh ta, ánh mắt tôi bây giờ hẳn đã gây tổn thương sâu sắc cho người khác.

A Thác bước đến, tôi áy náy không dám nhìn thẳng vào anh ta, không khí trong lồng ngực xì hơi sạch sẽ.

"Xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn gọi gì ạ?" Tôi lấy làm tự trách, rất muốn xòe tay ra cho A Thác đánh vào lòng bàn tay để trút giận.

"Hai cốc Caramel Macchiato cỡ vừa, một cốc nước ép kiwi, hai bánh xốp hoa quả, một pizza hải sản cỡ nhỏ!" Giọng A Thác nghe có vẻ hơi gượng gạo.

Cảm xúc của tôi đột nhiên dâng trào.

Cả nhóm ba người cùng vào cơ mà, tại sao lại cứ phải anh ta đi gọi đồ, sắc mặt còn khó coi như vậy, làm tôi lúng túng sắp tắc thở đến nơi đây này.

"Vâng, làm ơn đợi mười phút!" Tôi nhận tiền, mở máy tính tiền. Vẫn không dám nhìn A Thác.

A Thác nhận lấy tiền trả lại của tôi, sau đó đứng yên không nhúc nhích, không có vẻ gì là muốn quay về chỗ ngồi, cứ lì ra trước quầy bar. Cố ý dùng áp suất thấp khiến tôi áy náy đến chết hay sao? Được thôi, tôi đây đã tự hứa với lòng, thì nhất định sẽ hoàn thành.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn A Thác đã ngoảnh mặt sang bên cạnh.



"Xin lỗi, hôm nay..." Giọng càng lúc càng nhỏ, không phải vì dũng khí lại lần nữa vỡ tan. Mà vì nhận ra A Thác căn bản không hề nghe tôi nói.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi, Albus.

Albus cũng nhìn A Thác, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh khó tả.

Vẻ bình tĩnh này khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày của Albus.

Vẻ bình tĩnh này là kiểu bình tĩnh tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ thích đáng là lấy ra ứng phó.

"Loan Loan... cô ấy thế nào?" A Thác mở miệng.

Âm điệu khẩn thiết đến mức cả người xa lạ như tôi nghe thấy cũng sinh lòng cảm động.

"Loan Loan rất khỏe!" Albus khẽ gật đầu.

Trên gương mặt A Thác thoáng hiện ra một nụ cười. Nụ cười thoáng qua ấy giống như một tia sáng xanh rạng rỡ lặng lẽ ló ra trên bầu trời sầm sì mây đen.

"Cảm ơn cô." Nửa thân trên A Thác hơi nghiêng về phía trước, không ngờ lại còn cúi người cảm ơn.

Albus đẩy nhẹ gọng kính bằng nhựa màu đỏ, một cử chỉ trả lễ hiếm hoi.

Sau đó A Thác xoay người.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi vỡ lẽ.

Hiểu ra mọi chuyện từ nãy đến giờ.

"Tôi biết em muốn nói gì."

Giọng Albus rất nhẹ, không giống cô thường ngày: "Anh ta là một truyền kỳ đáng thương phải không? Có lẽ nỗi bất hạnh của anh chàng ấy, một phần phải tính lên đầu tôi." Lúc này đây tôi không biết nên nói gì nữa.

Cô nàng lesbian cướp bạn gái từ thời cấp ba của A Thác, thì ra chính là Albus.

Sát thủ của cánh đàn ông, cô nàng lesbian cướp đoạt tình yêu trong truyền thuyết.

"Albus... có cảm thấy áy náy không?" Tôi há hốc miệng. "Trong tình yêu không có chỗ cho áy náy." Albus nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cà Phê Đợi Một Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook