Cà Phê Đợi Một Người

Quyển 1 - Chương 7: Chương 2.2

Cửu Bả Đao

21/08/2016

"Đing đoong!"

Một cái bóng cao lớn đứng ngoài cửa, thong thả thu ô lại, mặc dù ống quần và giày anh đều đã ướt sũng.

"Ôi, giống Kim Thành Vũ(2) quá!" Tôi nhủ thầm trong bụng, quan sát vị khách đầu tiên của mình.

(2) Takeshi Karleshiro: diễn viên nổi tiếng người Nhật, mẹ là người Đài Loan, được biết đến ở Việt Nam nhiều hơn với tên Kim Thành Vũ.

Anh đi tới, đôi giày bị ướt phát ra âm thanh lép nhép, gương mặt hơi vuông vắn cộng với lọn tóc mái dài chạm đầu mũi trông giống Kim Thành Vũ không chịu được. Anh dựa vào quầy bar, chỉ cách tôi có một cái hôn.

"Em ơi, cho anh một Kenya." Anh hơi sững người một chút, sau đó mỉm cười, nụ cười của khách quen phát hiện ra quán có nhân viên mới.

"Kenya?" Tôi nhìn bà chủ với ánh mắt cầu cứu.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết Kenya hóa ra là tên một loài cà phê, chứ không phải một vùng đất nào đó ở châu Phi. Nhưng ba phút trước, Albus đã ra ngân hàng có việc, phen này thì phiền phức rồi.

"Cô phục vụ cũ vừa ra ngoài, phải đợi một lúc đấy." Bà chủ lười nhác ngồi trước quầy bar đọc sách.

"Vậy trước khi có Kenya, lấy cho tôi cốc gì nong nóng cũng được." Anh gật đầu, đáp lại.

Anh ngồi xuống một góc cạnh vách kính, chỉ chớp mắt đã thấy lấy trong ba lô ra một chiếc máy tính xách tay thời đó còn là của hiếm.

"Bà chủ, em chẳng biết gì cả đâu, chị dạy em với?" Tôi thì thào hỏi bà chủ.

Bà chủ vươn tay ra, khẽ búng một cái vào tai tôi.

"Cứ lấy tạm cho cậu ta cốc gì đấy nong nóng là được. Vừa nãy cậu ta chẳng bảo thế còn gì?"



Bà chủ như cười mà cũng như không, nhất định là chị không nhìn thấy bảy nếp nhăn trên mặt tôi.

Vậy là tôi đành lén la lén lút ở phía sau quầy bar, bỏ một ít hạt cà phê không biết tên vào máy xay, xay nháo nhào một lượt, sau khi đổ thẳng nước sôi vào liền dùng thìa khuấy lên, rồi cẩn thận bưng cốc cà phê mùi rất thơm nhưng màu sắc không được ổn cho lắm đi tới bên cạnh anh.

Anh nhìn tôi đặt cốc cà phê nóng xuống trước mặt, miệng hơi hé mở.

"Em ơi quên mất cái phin lọc rồi à?" Anh cười rất đáng yêu, nhưng nụ cười này làm tôi lúng túng chết ngất.

Bã cà phê phần thì bi thương chìm xuống đáy cốc, phần thì ai oán nổi lềnh phềnh bên trên.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, chưa học gì cả, thế nên..."

Vành tai tôi nóng bừng, thật chỉ muốn ngồi cỗ máy thời gian trở về một phút trước đó.

"Không sao cả, nhưng có thể rót cho anh một cốc nước nóng hoặc trà nóng không?"

Anh mỉm cười, nhìn cốc cà phê đang nặng nề ai oán.

Tôi tất nhiên vội vàng gật đầu, cuống cuồng bưng cái món quái dị chẳng ra làm sao kia về quầy bar đổ đi, rót một cốc nước nóng cho anh.

Bà chủ đang cười trộm, thật đúng là!

Nửa tiếng sau, cứu tinh Albus rốt cuộc cũng trở lại, trên bàn anh rốt cuộc cũng có một cốc cà phê Kenya ra hồn.

Một cốc cà phê Kenya tỏa mùi hương đậm đà.

Tôi cũng chẳng hiểu sao, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, mình lại thầm thương anh chàng thơm nồng ngây ngất như cà phê Kenya đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cà Phê Đợi Một Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook