Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 75

Hội Phi Đích Tây Qua

17/02/2021

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Quy tắc vừa xuất hiện, sân đấu bỗng chốc trở nên ồn ào, thanh âm vui vẻ cũng có, mà thanh âm ảo não, hối hận cũng nhiều chẳng kém.

Trình độ của toàn bộ Noelle được quyền tham gia thi đấu ở đây đều không đồng đều, một số người chỉ có thể nhìn thấy một màu duy nhất. Cắn răng lựa chọn hai màu cũng chỉ là vì mười lần cơ hội kia, biết đâu mèo mù vớ được cá rán, chọn được hồn thạch có năng lượng lớn nhất thì sao.

Nhưng đó khi bọn họ không ngờ còn có cả quy tắc che dấu này, nếu như biết trước, có đánh chết họ cũng không mang tâm lý ăn may mà chọn hai màu. Muốn bọn họ tìm được hồn thạch có màu sắc mà bản thân không am hiểu, thà rằng loại bọn họ luôn đi cho rồi.

Dù sao ở cuộc thi năm nay, ngay vòng đầu tiên đã có bẫy, cả bọn đều xui xẻo thì không sao. Đến vòng này rồi mà vận may còn kém đến như vậy, thì đành phải thân ai người nấy lo, dù có mười cơ hội chọn lại thì khó mà có thể ôm tâm lý may mắn được.

Đương nhiên vẫn có một số người rất trung thực, bản thân chỉ am hiểu một màu thì chọn nguyên một màu. Nhìn người khác chọn hai màu cũng chỉ nhìn thoáng qua với chút hâm mộ mà thôi. Đương nhiên lúc biết được quy tắc này, người vui mừng nhất cũng chính là bọn họ.

Hiển nhiên, căn cứ Andrew không có nhiều thời gian để mọi người vui vẻ hoặc tiếc nuối với sự lựa chọn của mình. Năm giây sau, vị trí riêng của từng người lại quay về với mặt đất.

Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong trầm đục. Sau đó, Chử Thư Mặc cảm nhận được rằng mặt đất dưới chân đang rung chuyển, cậu vội vàng nhìn chung quanh, phát hiện rằng ở giáp ranh sân đấu hình tròn ban đầu trồi lên những sân đấu nhỏ hơn, không những mở rộng khu vực thi đấu, còn biến sân đấu thành hình ngũ giác.

Hình ngũ giác, năm màu sắc của hồn thạch, Chử Thư Mặc yên lặng cõng túi sách nhỏ trên lưng.

Trong túi đã không còn hoạt huyết thạch, nhưng xuất phát từ thói quen, cậu vẫn đeo cặp sách. Bởi vì điều này kì diệu làm sao lại có thể trấn an được cõi lòng nôn nóng của cậu, hơn nữa chiếc bụng tròn vo căng phồng của cậu đã trở về với hình dạng vốn có của nó.

Ngu Uyên nhét vào trong ba lô của Chử Thư Mặc hai viên kẹo Bass khiến Chử Thư Mặc vui vẻ đến mức không muốn buông ba lô xuống, trên đường quay lại thi đấu còn tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.

Vừa nghĩ tới trong cặp sắc nhỏ của mình có kẹo, cậu âm thầm đưa tay sờ khóa cặp, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.

Ngay tại lúc bốn phía vẫn còn đang than vãn đầy kinh ngạc, khi họ bước chân lên và quan sát, họ đột ngột cảm thấy sàn đấu lại tiếp tục rung chuyển. Trong giấy lát, hàng loạt máy móc có hình cột trụ mọc lên dọc theo đường biên vừa mới hình thành.

Dấu hiệu của máy móc sáng rực, bên dưới có một cái ống hình tròn cực lớn, có vẻ như là nơi đặt hồn thạch. Đứng từ xa mà vẫn cảm thận được năng lượng tỏa ra từ nơi đó.

Đây là vòng thi thứ ba sao?

Chử Thư Mặc đang phân biệt máy móc thuộc khu vực nào trong năm màu, bên tai lại vang lên âm thanh của Đại sư Maca.

“Có mười máy kiểm tra ở năm hướng khác nhau. Nhưng viên hồn thạch được sử dụng trong bài thi này đều đã được kiểm tra và xác định bởi rất nhiều Hồn thạch sư cao cấp. Trong chúng đều có chứa mã hóa, mỗi người chỉ có thể chọn một viên hồn thạch bỏ vào máy kiểm tra lập tức thu được kết quả, và điểm số sẽ được tự động ghi lại.”

Có ngay kết quả?

Người dự thi nghe được lời này đều ngẩn người, đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua bài thi thế này. Bình thường vì tránh tạo áp lực cho Học viên, Học viện thường sẽ tính tổng điểm, sau đó mới công bố.

Căn cứ Andrew không tầm thường đã in sâu vào trong tâm trí họ, thắc mắc một chút cũng không buồn hỏi. Sau đó, mọi người nhìn nhau một cái rồi đi về phía màu sắc mà mình đã chọn.

Chử Thư Mặc gặp lại Tàn Nhang, cũng không biết có phải thấy được hành động trong bài thi vừa rồi của Chử Thư Mặc mà Tàn Nhang không hỏi chuyện cậu đã đi đâu trong từng ấy thời gian. Sau khi hỏi về việc chọn lựa màu sắc, sắc mặt của cậu ấy trông có vẻ không đúng lắm.

Dù sao từ biểu hiện khi trước của Chử Thư Mặc, có vẻ như cậu không chỉ thấy được một màu. Tàn Nhang muốn nói lại thôi, cuối cùng nói lời cố lên rồi xoay người đi khỏi.

Chử Thư Mặc nhìn Tàn Nhang, không nói gì. Cậu đeo ba lô chạy lại khu vực màu đỏ của mình, mọi người đã tụ lại thành nhóm và đã bắt đầu xếp hàng. Chử Thư Mặc cảm thấy mình khá may mắn, vị trí của cậu không quá xa nhưng đủ để nhìn được tình huống của mười máy kiểm tra, cậu chọn chỗ ít người nhất rồi nhanh chóng đi qua đó.

Tựa hồ tâm tình của mọi người đều không tốt, đặc biệt là người đầu tiên đang tỏ vẻ cực kỳ khẩn trương. Vì vậy mặc cho đội ngũ đã xếp khá dài mà người đứng đầu vẫn chưa dám bắt đầu.

Trong đội ngũ không ai lên tiếng thúc giục, bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau. Dù sao cũng chỉ có một cơ hội, ai cũng không dám đánh cược.

Tuy nói mấy loại hồn thạch này vẫn luôn là sở trường của tộc Noelle. Không nói đến việc tìm được viên tốt nhất, nhưng cũng không phải đến tình trạng không dám kiểm tra như thế này.

Hiện tại đã qua một khoảng thời gian mà mấy người đứng đầu vẫn chưa bắt đầu, mọi người bắt đầu có chút hoảng hốt.

Mãi cho đến vài phút sau, Chử Thư Mặc mới nghe thấy bên cạnh có tiếng nói.

“Ối giời ơi, đừng lo lắng! Tránh ra hết đi, để tôi!” Một người to béo đi đến, sau đó nhanh chóng chạy lên đầu hàng. Hành động ấy lại không có bất luận ai kháng cự. Người vốn vẫn luôn đứng ở đầu hàng hận không thể lập tức hòa mình với đám đông.

Thấy có người lại đây, cậu ta vội vàng nhường lại vị trí.

Tựa như một bước đột phá, tình hình căng thẳng đột nhiên ngừng lại, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía bạn học đô con kia. Bạn học đô con nhìn thì có vẻ như bình tĩnh, kỳ thật là đang khẩn trương đến chảy cả mồ hôi.

Đội ngũ của cậu ta lại vô tình đứng ngay bên cạnh Chử Thư Mặc, vì vậy cậu có thể thấy rõ ràng hành động của đối phương. Biểu tình của vị bạn học này vô cùng căng thẳng, bàn tay ở giữa không trung run lẩy bẩy, càng miễn bàn đến yết hầu đang nhích tới nhích lui.

Nhưng nghe nói bạn học này bình thường đã vô cùng dũng cảm, cho dù biết người xung quanh toàn bộ đang nhìn mình, cậu ta vẫn tỏ vẻ thảnh thơi, sau đó tập trung tìm kiếm hồn thạch trong rương.

Năng lực về phương diện này của vị bạn học này không kém, sờ soạng nửa ngày, mỗi hồn thạch cậu ta chọn ra đều có hào quang, Chử Thư Mặc đứng bên cạnh nhìn thấy rành mạch đấy.

Hào quang cũng không quá chói mắt, Chử Thư Mặc hàng ngày nhìn thấy thứ còn khiến người đau mắt hơn mấy cái viên đá nho nhỏ này, tỷ như viên hoạt huyết thạch. Nhưng những viên này mà cậu ta cũng tìm ra được, đã xem như là không tồi.

Bạn học đô con tự cổ vũ bản thân, hít một hơi thật sâu, tựa như sợ bản thân sẽ hối hận, vội vàng nhét hồn thạch vào hốc kiểm tra.

“Số báo danh; 6959; số lần kiểm tra còn lại: 9; cấp bậc hồn thạch: Huyền cấp; số điểm: 8.”

Là hồn thạch Huyền cấp!

Người xung quanh nháy mắt lao xao.

Không ngờ là Huyền cấp! Đây không phải là lần đầu tiên có cuộc thi đánh giá cấp bậc hồn thạch, nhưng không nghĩ tới lần này lại xuất hiện hồn thạch có cấp bậc lên tới Huyền cấp!

Vận may của vị bạn học dũng cảm này ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, nhìn qua có không ít người thả lỏng mặt mày, thậm chí còn có người hướng ngoại nói lời chúc mừng.

Trong lòng bạn học đô con cũng rất vui vẻ, vẻ mặt rạo rực, cao hứng chạy sang bên cạnh. Người bên đấy thấy cậu ta lại gần đều chủ động chào hỏi khiến cậu ta ngượng đến đỏ mặt.

Chử Thư Mặc bé nhỏ đứng lọt thỏm trong đám người, ôm túi sách nhỏ trước ngực, miệng nhỏ nghịch ngợm thổi bong bóng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước.

Có người mở đầu, những người sau có vẻ thuận lợi hơn, mỗi một Noelle đều chọn cho mình viên hồn thạch tâm đắc. Đương nhiên cũng có nhiều trường hợp không được như ý muốn, nhưng nếu như thành công một lần sẽ truyền cho họ nhiều hứng khởi hơn. Mặc kệ kết quả tiếp theo có thế nào, họ cũng đã sẵn sàng làm kiểm tra.

Trong số đó, Chử Thư Mặc quan sát thấy được rằng đại bộ phận đều chọn hồn thạch Hoàng cấp, cũng có người chọn được hồn thạch Huyền cấp, nhưng không được nhiều. Còn có một số người năng lực có vẻ không được tốt cho lắm, chọn hồn thạch không thuộc cấp bậc nào cả.

Người thất ý, người đắc ý, đội ngũ cứ dần tiến lên phía trước.

Không bao lâu đã tới người đứng trước Chử Thư Mặc. Người bạn học này nhìn qua rất gầy, gầy đến độ da bọc xương, giống như thể chỉ cần một cơn gió thôi là có thể thổi bay cả người. Trông qua đã thấy tương phản với Chử Thư Mặc một thân toàn thịt đứng phía sau.

Chử Thư Mặc cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn đối phương, cắn cắn môi, sao lại to gấp đôi tay người ta cơ chứ?!

Đến được vị trí này, Chử Thư Mặc mới có thể nhìn rõ tình huống trong rương. Quả thật là rất khác với trận thi đấu đầu tiên, tất cả các hồn thạch đều có hào quang màu đỏ.

Ngay tại lúc Chử Thư Mặc rướn người lên nhìn rương gỗ, người phía trước đã bắt đầu bài thi của mình. Bên này đụng một chút, bên kia lại đụng một chút, tới tới lui lui nhiều lần, không dễ dàng mới chọn được một viên hồn thạch, nâng lên ngang mặt xem xét.

Chử Thư Mặc nhướn mày, hồn thạch bạn học này chọn hào quang phải hơn gấp mấy lần những người trước đó, nếu như không nhầm thì…..

Chử Thư Mặc đang còn cân nhắc, người nọ đã thả hồn thạch vào. Vài giây sau màn hình ra kết quả, một tiếng hô đầy vui mừng vang lên: “Địa cấp! Địa cấp!”

“Địa cấp?!”

Người xung quanh nghe vậy, lập tức chú mục lại đây, ánh mắt sáng ngời. Chỉ có Chử Thư Mặc mang vẻ mặt tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành trái mướp đắng rồi.

Giẫm vào chân người ta rồi!

Rõ ràng chân người ta nhỏ thế này mà vẫn còn giẫm phải!

Chử Thư Mặc mếu máo thu chân lại, sau đó cúi đầu nhìn dấu chân đen trên giày nhỏ của mình, đau chết tui!

Hôm nay cậu đi một đôi giày vải, một cước giẫm xuống đau muốn lăn lộn. Cậu hãy còn nhỏ, tuyến lệ phát triển, cậu đã rất cố gắng thu lại mấy giọt nước mắt của mình lại, đôi mắt to tròn rưng rưng.

Chử Thư Mặc cảm thấy khóc trước mặt mọi người cực kỳ mất mặt, vì vậy cậu nghẹn lại tiếng nức nở, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cậu cúi đầu, kéo căng khuôn mặt mình, đã đau lại còn không được khóc, cậu vừa thấy tủi thân lại vừa thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook