Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 74

Hội Phi Đích Tây Qua

15/02/2021

Tạ Thụy nghe thấy câu hỏi của Chử Thư Mặc, gật đầu, rồi nhìn lên: “Sắp đến giờ rồi, cậu nhanh vào tìm thẻ dự thi của mình đi. Phải lấy được nó trước khi cuộc thi bắt đầu đấy. Nếu không, ai mà biết bọn họ lại ra đề bài quái quỷ nào nữa, ví dụ như không tập hợp đúng giờ sẽ bị trừ điểm chẳng hạn.”

Tạ Thụy vừa nói vừa xem thường, hiển nhiên cậu ta đã bị các cuộc thi lạ lùng của căn cứ Andrew làm cho chán nản.

Bỏ qua những cảm xúc này, hiện tại nhìn Tạ Thụy rất khác so với ban đầu.

Thái độ của cậu ta vô cùng thân thiết, lời nói không còn cao ngạo và xem thường. Chử Thư Mặc chỉ rời đi mấy tiếng mà thôi, tính tình người này lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy làm cho cậu cảm thấy khá là kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Rất lâu sau mới hồi phục lại được, cậu đẩy đẩy người có thân hình cao lớn trước mặt: “Kết quả đã có rồi sao?”

“A! Nói đến cái này mới nhớ!” Tạ Thụy vỗ tay, vui rạo rực nói: “ Lần này chúng ta xếp hạng hai! Điểm số đã được cộng vào trong hồ sơ cá nhân. Lát nữa cậu trở về rồi xem, lúc cậu không có mặt, cảnh tượng kia có bao nhiêu hoành tráng, cái tên ngốc đầu bóng lưỡng ấy….Ồ đúng rồi, nói đi, cậu đã đi đâu vậy?”

Chử Thư Mặc nhìn cậu ta, lựa chọn xem nhẹ vấn đề cuối cùng này, lại hỏi ngược lại: “Tôi…cũng có?”

Sự kinh ngạc của cậu không phải không có nguyên nhân, vòng thi này cậu không đóng góp gì nhiều, tối thiểu cần góp mặt cậu cũng không làm được, phần lớn thời gian đều không tham gia vào cuộc tranh luận nhóm. Theo lẽ thường mà nói, cậu hẳn là không lấy được phần thưởng của vòng thi này mới đúng, hoặc sẽ được lấy ít hơn các thành viên còn lại.

“Đương nhiên là có rồi, chúng ta là một tổ mà.” Tạ Thụy hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói: “Lại nói, nếu không có cậu hỗ trợ, chúng tôi cũng không thể leo lên hạng hai được, có khi còn đang bối rối tìm lời giải ấy chứ.”

Cậu ta vừa nói, vừa mất tự nhiên quay đầu lại nhìn Mao Đầu, thái độ chân thành hơn nhiều, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta nói những lời này.

Mao Đầu thấy vậy, lườm cậu ta một cái, sau đó cũng gật đầu với Chử Thư Mặc: “Đúng vậy, đây là ý kiến chung của mọi người, nhất trí báo tên cậu lên cùng cả nhóm. Lúc trước chúng tôi còn lo âu không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, lát sau cậu nhớ nên giải thích với Tàn Nhang, cậu ấy rất lo lắng cho cậu.”

Cậu vừa nói dứt lời, Chử Thư Mặc đã gật đầu lia lịa. Cậu đã thấy Tàn Nhang không yên lòng như thế nào trên màn hình điện tử. Nghe A Trạch nói, chính là Tàn Nhang đã đi tìm Chritian, sau đó A Trạch mới nhận được tin tức, điều người đi tìm.

“Bởi vì trong trận đấu đầu tiên, ngoại trừ Búp Bê, không ai trong chúng ta có điểm. Mà ngay trong trận thứ hai, chúng ta đã giành được hạng hai, nếu như cứ giữ vững như vậy, chung kết hẳn là cũng không thấp lắm.” Mao Đầu cảm thấy nhóc con có vẻ không hiểu cho lắm, suy nghĩ một lát, cậu ta quyết định giải thích cho Chử Thư Mặc.

“Sau vòng thi thứ ba chính là trận chung kết. Top 100 sẽ được tham gia vào dự án của bác sĩ Lý, nghe nói đãi ngộ tốt hơn nhiều với việc tốt nghiệp.” Tạ Thụy hưng phấn kêu lên: “Chúng ta phải cố gắng! Tranh thủ cả nhóm đều có tên trong danh sách được trúng tuyển!”

Sau khi nói xong, cậu ta còn kích động hô lên vài tiếng làm không ít người xung quanh lia mắt tới. Nhưng Tạ Thụy hình như cũng không để ý cho lắm, cứ như vậy mà trở về vị trí của mình.

Mao Đầu bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Chử Thư Mặc, sau đó cũng rời đi.

Nhìn bóng lưng của hai người, Chử Thư Mặc yên lặng siết chặt tay, xoay người về lại vị trí của mình, vừa chạy vừa tìm kiếm Tàn Nhang.

Cuộc thi đúng là sẽ bắt đầu sớm thôi, Chử Thư Mặc vừa mới vọt vào trong, màn hình lớn treo trên tường đã bắt đầu đếm ngược, cậu không kịp tìm Tàn Nhang, chỉ đành vào lại hàng của mình.

Vị trí cố định này khi bắt đầu cuộc thi sẽ được ẩn dưới đất để không gây trở ngại cho bọn họ. Hiện tại lại hiện lên, Chử Thư Mặc tìm được vị trí của mình, tảng đá lớn trong lòng mới dần rơi xuống.

Khoảng cách không ngắn, cậu phải chạy thật nhanh, lúc này cơ thể đã rã rời hết cả. Chử Thư Mặc tựa lên bàn, thở hồng hộc, dư quang còn liếc thấy bóng người cách đó không xa, là Tàn Nhang.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đều đột ngột sáng ngời lên. Tàn Nhang tựa như đã yên tâm, cong khóe môi cười với Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc cũng cảm thấy rất vui vẻ, giơ móng vuốt nhỏ lên vẫy với cậu ta.

“Được rồi, thành tích của trận thứ hai tôi đã ghi vào hồ sơ cá nhân của từng người. Hiện tại tôi sẽ giải thích quy tắc của vòng thi thứ ba.” Không giống với giọng nữ máy móc của vòng thi vừa rồi, lần này người hướng dẫn là Đại sư Maca.

Ngài vừa nói, Chử Thư Mặc đã chú ý đến con số chín mươi tám điểm trên tấm bảng đen trước mặt mình.

Toàn bộ cuộc thi của căn cứ Andrew được chia làm ba trận đầu tiên và một trận chung kết. Tổng điểm là năm trăm. Ba trận đầu có tổng điểm là ba trăm, chia ra mỗi trận một trăm, riêng trận chung kết có số điểm lớn nhất, hai trăm điểm.

Mà con số chín mươi tám điểm này hẳn là kết quả của trận thi thứ hai. Nên nhớ rằng trong trận thi đấu đầu tiên, trừ Búp Bê, không một ai có điểm.

Từ góc độ này mà nói, Búp Bê là người có lợi thế lớn nhất, nhưng mà…..

Chử Thư Mặc nghĩ đến đây, đáy mắt không tự chủ được mà hiện lên chút cô đơn. Hẳn là cô ấy sẽ không đến thi nữa, nếu như cô ấy thật sự đi theo Đại sư Maca.

“Mọi người đều biết hồn thạch đều được chia thành năm màu sắc: hồng, lam, lục, kim, đen ( đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng, đen). Nếu phân theo cấp độ thì lại chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi một tộc nhân của tộc Noelle đều có màu sắc sở trường của riêng mình, vòng thi vừa rồi là đang kiểm tra tinh thần đồng đội của mọi người. Mọi người phải học dùng ánh mắt của nhau để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Điều quan trọng nhất chính là tin tưởng đồng đội, sau đó cùng nhau đi đến thắng lợi.”

Đại sư Maca nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói: “Tôi rất tuyên dương những ai có tinh thần đồng đội trong cuộc thi vừa rồi.”

“Ở trận thi đấu thứ ba này, quan trọng nhất chính là năng lực cá nhân. Các bạn phải dùng chính sức mình để giành chiến thắng. Hiện tại, màn hình của các bạn sẽ hiện lên các màu sắc khác nhau để các bạn lựa chọn. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi chọn lấy nhiều nhất là hai màu mà các bạn am hiểu nhất trong bảng màu được phân, sau đó sẽ chia thành năm nhóm nhỏ tiến hành tranh đấu. Có mười cơ hội cho các bạn, người lấy được hồn thạch có hồn lực mạnh nhất sẽ là người chiến thắng cuối cùng.”

Trong lúc ngài giảng giải quy tắc trận đấu, đồng thời, trước mắt mọi người đều hiện lên bảng màu. Chử Thư Mặc nhìn rất lâu, sau đó chuyển mắt nhìn xuống nội quy phía dưới.

Tình huống thế này, trừ khi Noelle không nhìn được màu sắc, nếu không, cơ bản thì ai cũng chọn hai màu sở trường của bản thân, lại có thêm mười cơ hội, cớ sao không làm?

Soi xét toàn bộ bảng màu, Chử Thư Mặc xoa cằm ngẫm nghĩ, lâu sau đó mới quyết định ấn vào ô màu đỏ, rồi lựa chọn xác nhận, trình lên hệ thống màu sắc mà mình đã chọn.

Cậu biết rằng lấy năng lực hiện tại của bản thân, không thể phủ định rằng cậu sẽ là người xuất sắc nhất. Nhưng Chử Thư Mặc vẫn chưa muốn bộc lộ tài năng thực sự, màu đỏ là màu thuần sắc hồn lực của Ngu Uyên, cậu cũng có am hiểu nhất định về phương diện này, và đây cũng là lý do hợp lý nhất để bắt đầu.

Vòng thi thứ hai, đoàn đội của cậu giành được hạng hai. Nhóm thứ nhất à? Khi Chử Thư Mặc nhìn vào bảng xếp hạng, không khó để đoán ra là ai.

Tất nhiên là chẳng phải Mập Mạp, tên hề to lớn ấy toàn dùng lỗ mũi nhìn người, nhóm của bọn họ sẽ chẳng đoàn kết đến mức ấy đâu.

Nhưng nếu như trận đấu này Chử Thư Mặc lọt vào top ba, ảnh hưởng không tốt không nói, sau cùng đến trận chung kết, trong hàng vạn ánh nhìn chú mục, cậu kiểu gì cũng sẽ bị ngáng chân.

Nghĩ đến bác sĩ Lý, lại nhớ đến thầy Trần, phía sau cậu còn nhiều người theo dõi lắm. Nếu như cậu bước một bước quá dài, những bậc thang cậu cố gắng chuẩn bị sẽ biến mất trong phút chốc.

Quan trọng nhất, giống như việc Mao Đầu am hiểu tinh thạch xanh lục, sở trường của cậu là tấn công trực diện, mục đích cuối cùng là đạt được lời mời của Hoàng Tộc.

Vì vậy cậu không cho rằng đề bài lại dễ dàng như vậy, người ra đề không thể mặc kệ việc màu sắc chủ đạo sẽ áp đảo màu sắc phụ, Noelle am hiểu thuần sắc có giá trị hơn Noelle đa sắc nhiều, thậm chí đối với một số Hồn thú, họ cho rằng thuần sắc quý giá hơn rất nhiều……

Cho nên, vì bảo hộ nhóm người Noelle đa sắc này, Maca hẳn đã lưu lại một đường sống.

Đợi khi mọi người cau mày khó khăn quyết định màu sắc của mình xong, Đại sư Maca mới xuất hiện.

Bởi vì Chử Thư Mặc làm xong sớm, nên cậu có rất nhiều thời gian quan sát người xung quanh. Chỉ cần liếc mắt qua một cái đã nhận rõ thấy đa số mọi người đều lựa chọn hai màu, Tàn Nhang cũng không phải ngoại lệ.

Sờ sờ chiếc cằm đầy thịt của mình, Chử Thư Mặc mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại sư Maca, hy vọng là cậu đoán đúng.

Song lần này Đại sư Maca không xuất hiện nữa, trước mặt bọn họ hiện lên một màn ảnh rất lớn, một hàng chữ lóe lên rất dễ thấy.

“Chọn đơn sắc: điểm xuất phát là mười điểm, chọn được hồn thạch Thiên cấp được cộng năm mươi điểm, hồn thạch Địa cấp được cộng hai mươi điểm, hồn thạch Huyền cấp cộng mười điểm, hồn thạch Hoàng cấp cộng năm điểm.

Chọn đa sắc: Điểm xuất phát là không điểm, chọn được Hồn thạch Thiên cấp được cộng năm mươi điểm, hồn thạch Địa cấp cộng mười lăm điểm, Hồn thạch Huyền cấp được cộng tám điểm, hồn thạch Hoàng cấp cộng năm điểm."

Ngay khi dòng chữ này vừa xuất hiện, cả sân đấu lập tức ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook