Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 63

Hội Phi Đích Tây Qua

11/01/2021

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chử Thư Mặc bất ngờ phát hiện người tới không phải là Đại sư Maca. Chẳng cần nhìn tướng mạo, chỉ cần giọng nói đã thấy là một người hoàn toàn khác.

Nhiều lần nhìn thấy bóng dáng thoáng qua của Búp Bê, người đứng bên cạnh cô ấy luôn là Đại sư Maca. Vì vậy Chử Thư Mặc cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi thấy người này.

Căn cứ vào chuyện nhận học trò được nghe kể trước đó, khiến Chử Thư Mặc hoàn toàn không nghĩ tới người đi ra khỏi hành lang lại là….

Ai đây?

Đang lúc Chử Thư Mặc rối rắm, Búp Bê đứng bên cạnh người nọ đột nhiên tiến thêm một bước. Tiếp sau đó, một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên bên tai: “Tiểu Mặc.”

Giọng nói này rất quen thuộc với Chử Thư Mặc, thanh thúy, dễ nghe, chỉ là không còn vương chút ý cười như lúc trước.

Động tác sờ bụng của cậu lập tức dừng lại, nhìn sang Búp Bê. Búp Bê đối mặt với ánh mắt của cậu, bản năng lui lại, một hồi lâu sau, cô ấy kéo ống quần của ngwoif đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng bác sĩ Lý.

Chân mày Chử Thư Mặc nháy mắt có chút động.

“Ha ha ha.” Bác sĩ Lý nhìn thấy hành động của cậu, chắp tay sau lưng phá lên cười: “Ta từng nghe nói Ngu Uyên coi cậu như bảo bối, vì vậy mới tiến hành trao đổi với lão già Maca kia, muốn ông ta nhường cậu cho ta. Vì vậy ta mới đến đây nhìn cậu một lần, chỉ là….

Ông ta nói tới chỗ này, chợt dừng một chút, sau đó âm trầm cười: “Tộc Noelle rốt cuộc cũng chỉ là tộc Noelle mà thôi. Dù có được đánh giá cao đến đâu, vẫn chẳng có lòng phòng bị gì cả. Cho nên ta vẫn luôn nói chủng tộc này là dư thừa….”

Chử Thư Mặc mở to hai mắt, không lên tiếng.

Bác sĩ Lý nhìn cậu, tiếp tục nói: “Ta đã từng nghe nói Ngu Uyên thật sự rất yêu thích cậu, vốn là cũng chẳng có gì, chỉ là ta nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.”

Trong hành lang tối om yên tĩnh, giọng nói của bác sĩ Lý đều mang theo tiếng vọng, kinh dị như một bộ phim ma.

Lâu sau đó, Chử Thư Mặc mới nghe ông ta nói: “Năm xưa, cha ta và Đại Điện hạ đã từng làm một chuyện, trong giới thượng lưu ngày nay cũng chẳng phải là bí mật gì, chi tiết cụ thể lại chẳng mấy ai rõ ràng. Tính đến hiện tại, chắc cũng chỉ còn lại có vài người là biết toàn bộ. Về chuyện Ngu tổng bị cắt tinh hồn, dẫn đến việc bị hôn mê một năm, sau không biết vì lý do gì lại có thể tỉnh lại, nhưng lại hồn phách lại bị thiếu một phần, cha ta đã có rất nhiều phỏng đoán.”

Chử Thư Mặc nhìn chằm chằm bác sĩ Lý, nghe đến đây, trong cặp mắt to ấy vậy mà lại lóe chút ánh sáng. May mắn rằng hoàn cảnh chung quanh quá tối, vì vậy bs không phát hiện ra ánh mắt có biến hóa của cậu, ông ta vẫn cứ nói tiếp.

“Nghi thức cắt hồn bình thường đều phải thông qua môi giới, thành thật mà nói, trăm ngàn năm qua, Hồn thú làm thuật cắt hồn không nhiều, chính xác phải là ít đến thảm thương. Cho dù có làm, vật quý như hồn phách này, bình thường chẳng có ai nguyện ý làm.” Bác sĩ Lý nói đến đây, dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Cho nên năm đó, khi thuật cắt hồn của Ngu Uyên thất bại, vật môi giới cũng mất đi hào quang, dù có làm cách nào cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cha ta cho đến khi chết cũng không hiểu rõ là đã có chuyện gì xảy ra.”

“Mãi cho đến hai tháng trước, vật môi giới đó đột nhiên phát sáng trở lại.” Bác sĩ Lý nói đến đây, trong mắt hiện rõ vẻ hưng phấn: “Không những phát sán, còn vô cùng chói lóa. Đặc biệt là khi ở gần Ngu tổng, loại cảm giác đó giống như…..”

“Biết quy hồn nghĩa là gì không?” Bác sĩ Lý cười cười: “Kết quả là không lâu sau đó, có tin tức truyền ra rằng thân thể hắn đã chuyển biến theo chiều hướng tốt.”

“Cho nên ta một mực nghĩ, rốt cuộc điều gì đã thay đổi hắn, hay là có thứ gì đó mang hồn phách của hắn quay trở về? Cho đến khi ta nghe nói đến cậu.”

“Một người có thể nhìn rõ quy tắc ẩn của trận đấu, bình thường lại tỏ ra ngu ngốc, khờ khạo khiến cho tất cả mọi người xung quanh cậu đều không nghĩ tới. Chắc chắn ta không nhìn lầm, vừa rồi cậu đã cho nhóm nhỏ của cậu không ít nhắc nhở, phải không?”

Bác sĩ Lý nói xong, trên tay thoáng cái đã xuất hiện một đoạn video, từ các góc độ khác nhau quay lại những hành động mờ ám của Chử Thư Mặc với Tàn Nhang. Không những thế, biểu cảm khác lạ nhỏ nhặt nhất của cậu cũng được ghi lại cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt Chử Thư Mặc không nhịn được mà trầm xuống, thành thật mà nói, mọi cử động bị người ta biết rõ thế này, thật chẳng tốt chút nào.

“Ta thực sự cảm thấy rất hứng thú với cậu.” Bác sĩ Lý lần này nhìn thấy biến hóa của cậu, sau khi video phát xong, cười nhẹ hai tiếng: “Có thể đi với ta một chuyến không?”

Ông ta vừa nói xong, vừa làm một thủ thế ‘xin mời’, lời nói mang theo khách khí, vậy mà vẻ mặt, động tác lại chẳng cho người ta cự tuyệt.

Chử Thư Mặc từ xưa đến nay không phải kẻ nhát gan, sợ phiền phức. Đời trước có sóng to gió lớn nào mà cậu chưa trải qua, khiến cậu luyện được một tâm thái ổn định nhất trong mọi hoàn cảnh hiểm nghèo. Huống chi hiện tại không cần giả vờ ngốc nghếch nữa, cơ thể theo bản năng cũng buông lỏng hơn.

Lưng đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, mặc dù vẫn còn là dáng vẻ nho nhỏ, nung núc thịt, nhưng khí thế lại không hề thua kém một thành viên Hoàng Thất nào.

“Tôi muốn nói chuyện với Búp Bê.” Chử Thư Mặc cũng chú ý tới, từ khi bắt đầu, ánh mắt của Búp Bê vẫn luôn trốn tránh cậu.

Cậu chẳng sợ bác sĩ Lý kia, dù sao chuyện cậu chuyển thế sống lại, chỉ cần cậu không thừa nhận, ai cũng không có cách biết được sự thật. Biểu hiện của cậu bây giờ và trước kia khác xa nhau, nhưng cũng chỉ là bất đồng mà thôi.

Cậu muốn dùng danh nghĩa cá nhân giành được giả xuất sắc, muốn thay đổi lại địa vị của tộc Noelle trong xã hội hiện nay, vì vậy không thể cứ giả ngốc mãi được.

Tư thái thay đổi, ánh mắt cũng có biến hóa. Bác sĩ Lý rũ đầu, chỉ cảm thấy vật nhỏ này trong nháy mắt như thể biến thành nhân sĩ lánh đời, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng chênh lệch chiều cao mang đến cho ông ta sự tự tin, híp mắt nói: “Sau khi đi vào, hai người muốn nói bao lâu cũng được.”

Ông ta nói dứt lời, cơ thể cũng di chuyển chắn Búp Bê sau lưng, hàm nghĩa vô cùng rõ ràng.

Chử Thư Mặc trầm mặc một hồi, vẫn là thỏa hiệp, đi theo sau. Chờ đến khi bác sĩ Lý không chú ý, cậu nhét bình sữa vào một góc.

Thân hình tộc Noelle rất nhỏ, bình sữa lại càng nhỏ, hành lang tối om không có chút ánh sáng nào như thế này, không có phát ra tiếng động cũng chẳng ai phát hiện được ra điều gì.

Vì vậy, sắc mặt Chử Thư Mặc không biến đổi, một đường đi theo bác sĩ Lý vào trong đường ngầm.

Từ lời nói và hành động của bác sĩ Lý vừa rồi, xem ra người này muốn làm một ít việc, nhưng thật sự chẳng tai hại gì cả. Dù sao nếu như ông ta thật muốn gian lận, nhìn tình cảnh tinh tế hiện tại, hành động của ông ta sẽ càng đẩy mâu thuẫn lên đến cao trào.

Trừ nguyên nhân này ra, Chử Thư Mặc cũng rất tin tưởng năng lực của bản thân, dù gì cũng phải để lại cho mình một con đường lui. Mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể nào bỏ mặc Búp Bê được.

Năm đó, Chử Thư Mặc một thân một mình mang theo một bọc quần áo còn có thể sống sót ở nơi băng thiên tuyết địa, đủ để biết được rằng năng lực nhận biết phương hướng và năng lực phản ứng nhanh của cậu rất tốt.

Trên thực tế, vì không có khứu giác linh mẫn như tộc Hồn thú, nên Thuật Hồn sư nhân tộc cũng đã sáng tạo riêng cho mình một phương thức nhớ đường riêng.

Đáng tiếc, hiện tại cậu không thể sử dụng Hồn thuật, nhưng bằng vào cảm giác nhạy bén của mình, Chử Thư Mặc cũng đã đoán được bác sĩ Lý đang đưa cậu đi đâu. Đồng nhất những nơi cậu đã từng đi qua trong hai ngày ở căn cứ Andrew,Chử Thư Mặc có thể chắc chắn rằng bản thân đang ở phạm vi nào.

Vòng vèo rất lâu, đi lâu tới mức bắp chân mỏi mệt, nhưng quả thật là vậy, nơi này nằm ngay dưới sàn đấu.

Đi qua một thông đạo nhỏ, đi qua sân thi vòng thứ nhất, vòng thứ hai, còn đi qua một số kênh rạch cùng với các không gian xen kẽ khác.

Những nơi Chử Thư Mặc đi qua, cậu đều ghi nhớ. Sau khi nghiệm chứng nhiều lần trong lòng, xác định mình không nghĩ sai, cậu mới một lần nữa mở mắt, nhìn hoàn cảnh trước mặt.

Xuyên qua lớp đất đá ngụy trang bên ngoài, Chử Thư Mặc bị đưa vào một căn phòng. Nơi đây có rất nhiều nhân viên đang làm việc, đeo khẩu trang, toàn thân đều mặc một bộ quần áo màu trắng bọc kín mít. Lúc tất cả nhìn Chử Thư Mặc, ánh mắt lạnh lẽo như thể nhìn một đồ vật.

Cánh cửa sau lưng Chử Thư Mặc tự động đóng lại, bác sĩ Lý không thèm nhìn cậu nữa, ông ta đi thẳng tới một nhân viên đang làm việc, nhỏ giọng trao đổi gì đó.

Búp Bê không bị ông ta mang đi, chỉ là cô ấy cúi đầu đứng cách Chử Thư Mặc mấy bước, khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

Ánh mắt Chử Thư Mặc rơi lên người Búp Bê, mang theo vài phần rối rắm. Cậu không rõ ràng lắm những biệc mà Búp Bê gặp phải trong hai ngày, nhưng tình cảnh của cô cũng giống như cậu năm đó bị sư phụ nhét vào một nơi hoang dã, bắt tự lực cánh sinh.

Trong lòng hẳn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ hành động của cô ấy, cậu có thể nhìn ra được, đây không còn là Búp Bê của ngày xưa nữa rồi.

Nếu như bác sĩ Lý không thần thông quảng đại đến mức tìm một Noelle giống hệt Búp Bê đến lừa cậu, thì có thể khẳng định được rằng Búp Bê nhất định đã trưởng thành.

Chử Thư Mặc do dự rất lâu mới chậm rãi tiến lên. Bị bác sĩ Lý mang tới một hoàn cảnh mới, cậu không hề cảm thấy lo lắng, nhưng càng tiến gần đến Búp Bê, cậu càng cảm thấy khẩn trương. Do e sợ trên người cô ấy xuất hiện thứ gì không tốt, đôi tay cậu không nhịn được nắm chặt.

Cậu vẫn luôn coi Búp Bê là em gái mình. Đối với bạn học nhỏ ngây thơ này, Chử Thư Mặc ngoại trừ thương yêu còn có đau tiếc, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô ấy sẽ biến thành như vậy….

Dừng chân bên cạnh Búp Bê, Chử Thư Mặc trầm mặc một hồi, mở lời nói: “Búp….”

Vậy mà lời cậu còn chưa nói hết, bên tai đã truyền đến tiếng lẩm bẩm rất nhỏ. Chử Thư Mặc ngẩn người, nghiêm túc lắng nghe Búp Bê nói gì.

Chỉ nghe thấy, trong mái tóc đen rũ xuống, một âm thanh run rẩy vang lên: “Thật xin lỗi, tiểu Mặc….Thật xin lỗi….”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, khối đá lớn nghẹn trong lòng đã lâu cũng rơi xuống. Tâm mềm nhũn, cẩn thận kéo Búp Bê qua, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi đây.”

Hai người đứng chếch bên trong cửa ra vào, tuy căn phòng rất lớn, nhưng lại không có nhiều người bên trong. Mọi người lại đang bận rộn với công việc của mình, không ai rảnh mà để ý đến bọn họ, thậm chí bác sĩ Lý cũng chẳng có ý định quan tâm nào.

Phát hiện ra điều này, Chử Thư Mặc quay đầu nhìn cánh cửa phía sau lưng mình, nghĩ thầm rằng của nợ này hẳn là khó mở lắm đây.

Nhưng không ngờ rằng cậu đã tính toán xong con đường chạy trốn, Búp Bê đứng bên cạnh lại nhẹ lắc đầu một cái. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên, giơ một ngón trỏ lên, làm một thủ thế, hốc mắt ửng hồng vương chút ý cười như ngày xưa.

Thân thể Chử Thư Mặc nháy mắt cứng lại.

Cũng không biết tại sao, cậu lại có thể nhìn ra những điều khác lạ trong nụ cười này của Búp Bê.

Thật lâu sau, cậu nhỏ giọng nói: “Gầy rồi.”

Búp Bê gật đầu: “Ừ.”

“…..Cậu đã biết rồi?” Những chuyện bên ngoài.

Lâu sau đó, Búp Bê mới gật đầu một lần nữa: “Phải.”

Nghe được câu trả lời này, Chử Thư Mặc không nhịn được phải nhìn lại Búp Bê. Thay đổi một khuôn mặt khả ái, cởi ra chút ngây thơ, lại nhiều hơn mấy phần mùi vị.

“Khó chịu?” Biết cho dù có tốt nghiệp, sau khi ra ngoài, vẫn phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt, sinh sống như dưới địa ngục.

“Khó chịu.” Búp Bê nghiêm túc gật đầu một cái, dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng sẽ thay đổi, cho dù phải chờ rất lâu, cũng nhất định sẽ thay đổi, tôi tin tưởng vào điểu này.”

Cho nên cô muốn dựa vào cố gắng của mình, dù phần lực đó không đáng kể, dù là kết quả không như cô mong muốn.

Chử Thư Mặc nhìn Búp Bê, thật lâu sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhón chân lên, vỗ vỗ lên đầu cô, không hề nói thêm điều gì.

Cậu không cách nào ngăn cản Búp Bê, bởi vì cậu không thể cho cô ấy một hoàn cảnh an toàn. Vào giờ khắc này, Chử Thư Mặc cảm giác được mình chính là một thành viên của tộc Noelle, không phải vì Búp Bê, cũng không phải vì những người khác.

Chỉ vì chính mình, cậu nhất định phải làm chút gì mới được.

>>>>>>

“Bác sĩ, thật sự phải dùng thứ đó?” Người đàn ông mặc blouse trắng có chút mộng mị nhìn bác sĩ Lý.

Bác sĩ Lý gật đầu: “Đừng nghĩ nhiều, dùng đi, chúng ta không giữ chân hắn được lâu nữa đâu.”

“Nhưng, nhưng thuốc đó còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, ngộ nhỡ….”

“Không có ngộ nhỡ, Ngu Uyên sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Nhìn tình huống trước mắt, Đại Điện hạ còn chưa muốn đắc tội với hắn. Nhưng nếu như để cho Điện hạ biết được vật nhỏ này có thể khiến Ngu Uyên khôi phục, nhất định ngài sẽ động thủ. Không cần chờ, trong thân thể nó chắc chắc có đồ, cứ dùng là được!”

Bác sĩ Lý vừa nói, vừa liếc thanh thời gian bên cạnh, sau đó hất cằm với người đứng đằng xa. Người nọ thấy tế, lập tức xoay người, bước đi như bay lại gần Chử Thư Mặc….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook