Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong hoa viên, hai nữ bộc đang chụm đầu ghé tai nói chuyện, một người trong ấy, chính là Ngải Lâm người lúc trước đã nói với Phỉ Nhĩ là không cần cùng cái Nặc Nhĩ tộc kia bồi đắp tình cảm.

"Ta đã nói vỗn dĩ chỉ số thông minh của Nặc Nhĩ tộc không cao, tư chất của Nặc Nhĩ tộc này lại kém như vậy, quả nhiên, cả bình sữa cũng cầm không được, đổ lên cả người Ngu tổng." Ngải Lâm cầm bình sữa trong tay, phàn nàn nói, "Thật cảm thấy đáng tiếc thay cho Ngu tổng."

"Đúng như vậy, hơn nữa Ngu tổng lại đối xử với hắn tốt như vậy, tự mình giúp hắn ăn, vậy mà ngay cả cảm ơn cũng không biết." Một người khác cũng nhíu mày nói, "Hơn nữa hắn còn nhỏ như vậy, tư chất còn kém, không biết sau này Ngu tổng cần hồn thạch thì phải làm sao."

Ngải Lâm lắc đầu, "Chuyện này cũng không nhất định, vốn dĩ Ngu tổng cũng không cần ký khế ước với Nặc Nhĩ tộc, ngươi không biết đúng không? Lúc trước ta làm việc ở tiền viện có nghe những người kia nói, nói là Ngu tổng mở viện nghiên cứu chế tạo máy nhận biết hồn thạch."

"Máy nhận biết hồn thạch?" Nữ bộc trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, "Giống như tiến sĩ gì đấy từng nói trên ti vi... thế nhưng thật sự có thể chế tạo ra cái máy như vậy sao? Nếu như cái này là sự thật, vậy thì tộc Nặc Nhĩ chẳng phải liền..."

"Lúc ấy Nặc Nhĩ tộc đúng là vô dụng, nếu được như vậy thì quá hay, tốt nhất là biến mất, " Ngải Lâm chán ghét liếc mắt, cuối cùng thần thần bí bí ghé sát vào người nữ bộc kia, "Ngươi mới đến nên không biết, ta đã ở đây nhiều năm rồi, cũng chưa từng thấy Ngu tổng ký khế ước với bất kỳ Nặc Nhĩ tộc nào, nhưng Ngu tổng vẫn mạnh như vậy, ta nghĩ rằng máy phân biệt hồn thạch đã được chế tạo ra lâu rồi, chẳng qua là không có công bố mà thôi."

"Có thể, nếu như thật sự công bố ra tin tức đã chế tạo được máy phân loại hồn thạch, vậy thì cân bằng giữa Hồn Thú tộc và tộc Nặc Nhĩ sẽ bị phá vỡ không phải sao?" Nữ bộc vừa nói, vừa nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Ánh mắt của nàng ta cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ, bên trong ấy, chính là chỗ ở của hạ nhân và tộc nặc nhĩ.

"Thì cứ phá vỡ đi, ngươi cũng không nghĩ, hai người chúng ta đều là hồn thú vật, lanh lợi hoạt bác mới được làm nô bộc trong nhà Ngu tổng, cũng coi như là cao cấp rồi, bọn hắn đây? Sinh ra thì lập khế ước với Hồn Thú tộc, nói là phục vụ cho Hồn Thú tộc, thực chất còn không phải là chờ Hồn Thú tộc cung cấp sinh khí? Lúc nào cũng nhàn rỗi chỉ lựa chọn vài tảng đá, cũng chưa hẳn sẽ chọn đúng, dựa vào cái gì." Ngải Lâm nói, nắm chặt bình sữa, "Hơn nữa, ngươi nhìn cái Nặc Nhĩ tộc kia, Ngu tổng muốn giúp hắn uống sữa, hắn chỉ là một Nặc Nhĩ tộc lại gặp được chuyện tốt như vậy mà không biết nghe lời, lại dám đẩy ra?"

Nữ bộc còn lại suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu, "Đúng là như vậy, đẩy ra hai lần, ta nhìn cũng không vừa mắt, cũng không biết Ngu tổng có đưa hắn đến học viện."

"Ai biết được, ngay cả Phỉ Nhĩ cũng thích Nặc Nhĩ tộc này, giả mù sa mưa..."

Hai người càng đi càng xa, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần đã đi ra hành lang.

Hai ba phút sau, cánh cửa của căn phòng hai người vừa đi qua được mở râ, Ngu Uyên và một người mặc âu phục thẳng phiêu từ bên trong đi ra.

Người kia nhìn nhìn về hướng hai nữ bộc vừa đi khuất, lại nhìn Ngu Uyên, "Ngu tổng, có muốn tôi đi giải quyết chuyện này không?"

"Không cần, cứ để cho các cô ấy nói, cậu đi xác nhận với học viện kia một chút, báo lại ngày mai sẽ đưa người qua." Ngu Uyên đè lên nơ, bộ âu phục trên người đã không phải là bộ lúc nãy.

"Được rồi, nhưng mà Ngu tổng, không cần làm triệt để một chút sao? Có thể an bài một ít chuyện ngoài ý muốn..." Sắc mặt nam nhân kia có chút do dự, "Sợ phức tạp a."

Ánh mắt Ngu Uyên lướt qua hành lan, nhìn lai dưới lầu, thấy Phỉ Nhĩ ôm cái Nặc Nhĩ tộc mới sinh kia đi về phía phòng tắm, rất xa, Ngu Uyên giống như nhìn thấy đôi mắt đen như hắc diêu kia trong đầu bỗng giống như bị ngọn đèn chiếu sáng, vô thức mà trừng mắt nhìn, thân thể nhỏ nhắn kia nằm trong lòng Phỉ Nhĩ bỗng rùng mình một cái.

Giống như trải qua mấy giây ngắn ngủi ấy, Ngu Uyên giống như thông qua khế ước truyền qua một chút tinh khí, hai mắt nhắm lại trong đầu lưỡng lự, lại phát ra một vòng hào quang bảo hộ.

Loại hành động nay giống như là bản năng, sau khi lấy lại tinh thần Ngu Uyên nhíu nhíu mày, lập tức muốn thu hồi lại tinh khí vừa phát ra, thế nhưng mà đúng lúc này, tiểu tử dưới lầu giống như là thông qua khế ước cảm nhận được điều gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Ngu Uyên, sáng lóng lánh.

Suy ngĩ trong đầu trong nháy mắt bị dập tắt, hơn nửa ngày, hắn mới thò tay đè lên viên đá nhỏ trong ngực áo, thấp giọng nói, "Không cần."

Hắn biết rõ Ngu Uyên đã quyết định, nam nhân kia cũng không nói thêm, cúi đầu nói, "Vậy ta đi sắp xếp để hắn ở trọ lại trường, ở đấy hành động cũng sẽ thuận lợi hơn."

"... Không." Ngu Uyên dừng một chút, sau đấy nhìn lại tiểu gia hỏa dưới lầu đang tự cắn ngón tay của mình, lắc đầu, "Hắn quá nhỏ."

Nói xong, không cho người đứng sau có cơ hội nói chuyện, quay người đi về phía cầu thang.

Nam nhân mặc âu phục giật mình nửa ngày cũng không có phản ứng, trong lòng tự nhủ cũng là bởi vì nhỏ mới dễ dàng an bài việc ngoài ý muốn, mỗi ngày đều đón về nhà, đến lúc xảy ra chuyện không phải Ngu Uyên sẽ là người chịu trách nhiệm sao?

Nhưng mà biết rõ đối phương không có ý định tiếp tục thảo luận vấn đề này, hắn chỉ có thể lặng yên theo sau, trước khi đi nhìn thoáng qua dưới lầu.

Sau đấy đã nhìn thấy tiểu gia hỏa trong truyền thuyết vừa ra đời đã có được khế của Ngu Uyên, đan nhìn về phía hắn thổi bong bong sữa.

Cũng không hiểu tại sao lại có suy nghĩ hắn làm sai rồi, hắn cảm giác, cảm thấy tên tiểu tử kia cố ý như vậy...

Sau đó tiểu gia kia cứ như vậy thổi bong bóng sữa, ngay khi nam nhân mặc âu phục kia tự an ủi là mình suy nghĩ quá nhiều, lại nhìn thấy tiểu gia hỏa dưới lầu kia lai thổi từng cái liên tiếp, càng thổi càng lớn, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên này, chống lại ánh mắt của hắn về sau, sau ấy lại chớp chớp trừng cả hai mắt.

Âu phục nam: ...

>>>>>

Chử Thư Mặc không cố ý làm đổ sữa trên y phục của Ngu Uyên, nhưng mà để hắn bỏ ý định cho mình uống sữa, coi như là chó ngáp phải ruồi.

Sau khi được Phỉ Nhĩ dùng vòi sen tắm gội sạch sẽ từ đầu tới chân Chử Thư Mặc vung vung chân được Phỉ Nhĩ đặt trên bàn, đợi nàng đổi tã, những nữ bộc khác đều bận rộn chuyện của mình, chăm sóc cho hắn như vậy chỉ có mình Phỉ Nhĩ.

Kỳ thật muốn người trưởng thành như hắn chấp nhận loại trạng thái này cũng không dễ dàng, nhưng mà bản thân hắn đang ăn nhờ ở đậu, Chử Thư Mặc chỉ có thể chọn lựa không quan tâm.

Lúc hắn đang im lặng nằm trên bàn chờ Phỉ Nhĩ mang đến bình sữa và thay tã, đôi mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh, chân nhỏ đạp đạp, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ.

Thật ra nơi này có rất nhiều thứ hắn không hiểu, câu hỏi lớn nhất chính là Ngu Uyên.

Lúc trước hắn vẫn nghĩ Phỉ Nhĩ là mẹ hắn, sau đấy hắn nhìn thấy quần áo của nàng so với những nữ nhân ở đây thì không khác nhau mấy, Chử Thư Mặc cũng nghĩ đây chỉ là phong tục nơi đây, cho đến khi thấy nữ nhân xuất hiện trên màng hình điện tử kia.

Tuy hắn không biết tai sao nữ nhân kia xuất hiện, nhưng quần áo của nàng không giống với Phỉ Nhĩ, nhất là khí chất trên người, còn có thái độ của Phỉ Nhĩ đối với Ngu Uyên, đại khái Chử Thư Mặc cũng hiểu được, có lẽ Phỉ Nhĩ là nữ bộc trong nhà.

... Tuy nhiên nhìn ra chuyện này cũng không thể loại trừ được khả năng Ngu Uyên là ba hắn.

Chử Thư Mặc hít mũi một cái.

Hơn nữa tuy nói dáng vẻ giống, nhưng vẫn không thể xác nhận Ngu Uyên kiếp này có liên quan gì với Thiên Diễn Đế hay không.

Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được yên lặng thở dài, hắn năm ấy đợi Thiên Diễn Đế ba mươi năm, cái đoạn hôn nhân kia hắn vậy mà động chân tình, cũng coi như một phần nguyên nhân là do hắn, không trách được người khác, nhưng đời này vừa được sinh ra, lại dùng thế yếu để gặp mặt Thiên Diễn Đế, đúng là là cho hắn có chút ai oán.

Vừa nghĩ đến lúc bị Phỉ Nhĩ ôm đi tắm đi nửa đường lại nhìn thấy Ngu Uyên và một người đàn ông đứng trên lầu, ánh mắt của hắn lạ lẫm nhưng không hề thua kém lúc trước, làm cho trong lòng Chử Thư Mặc cảm thấy rất quái dị.

Muốn đi tìm hắn để hỏi cho rõ, nhưng lý trí nhắc nhở hắn chắc rằng đây không phải là cũng một người, huống chi sau khi hỏi xong thì phải làm sao? Cái vẫn mệnh đợi chờ hơn ba mươi năm đợi cho đến lúc chết sẽ thay đổi sao?

Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hai người bọn họ vẫn có chênh lệch lớn như vậy, nếu có chút sức lực, không bằng làm cho mình mạnh mẽ đứng lên.

Bởi vì bất luận là vì y không quan tâm mình, hay là y có nỗi khổ tâm không thể nói, đối với Chử Thư Mặc đều không phải là chuyện tốt, người trước đây cho hắn phải chờ đợi ba mươi năm, người bây giờ... Chử Thư Mặc cũng không biết nên lấy tâm tình gì để đối mặt.

Y có nhiều nỗi khổ tâm hơn nữa, Chử Thư Mặc cũng đã dùng cả đời để trả giá như vậy đã đủ rồi, ai nhiều ai ít, đều là phụ nhau, so đo cũng không được gì nữa.

Duy chỉ có đời này, hắn hi vọng mìn lớn nhanh một chút, cách y xàng xa càng tốt.

Mút ngón tay cái chật chật Chử Thư Mặc nghĩ nghĩ, sau khi nghĩ thông suốt, người cũng cảm thấy thư thái rất nhiều, sau đấy duỗi lưng một cái, tròng mắt đảo quanh, liền nhìn thấy cái rương nhỏ cách đấy không xa.

Đó là một cái rương màu đen, nằm trên bàn lại phát ra ánh sáng lóa mắt.

Chử Thư Mặc trừng lớn hai mắt, cái rương kia nhìn qua bè bè, không tính quá lớn, nhưng cảm giác, cảm thấy bên trong có đồ vậy gì rất quen thuộc.

Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo đạo lý này đương nhiên Chử Thư Mặc hiểu rõ, nhưng mà hắn không có biện pháp rời ánh mắt khỏi cái rương kia, sau mày suy nghĩ đến tột cùng là đồ vật gì lại cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy, trong đầu nhanh chóng đã hiện lên một vật màu đỏ.

Trong chốc lát Chử Thư Mặc trợn lớn hai mắt, nhìn về phía rương quơ quơ tay, trong lòng nhịn không được kinh ngạt, không, không thể nào? Đá khế ước hôn nhân cũng theo hắn đến đây?

Cẩn thận nhớ lại, cũng không phải là không được, lúc sinh ra mang theo bớp hay tín vật gì đấy hắn cũng đã nghe nói qua, còn hắn lúc mới sinh ra ngoại trừ việc hắn co quắp trong lòng bàn tay Ngu Uyên thì việc gì hắn cũng không nhớ rõ, chẳng lẽ lúc ấy tản đá cũng theo đến?

Nghĩ đến đây, nháy mắt Chử Thư Mặc đứng ngồi không yên, xoay xoay lật người muốn bò về phía rương.

Thân thể mềm nhũn vô lực, chử thư mặt co chân trên bàn đạp từng cái từng cái, cảm giác người cọ cọ trên bàn rất khó chịu, nhưng mà bất kể nói thế nào, sự việc về viên đá kia vẫn quan trọng hơn.

Nhất là lúc Chử Thư Mặc phát hiện, hắn càng đến gần, cái cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt.

Vì vậy hắn càng tò mò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật vất vả mới bò tới trước rương, nhìn ánh sáng của cái rương, đôi mắt Chử Thư Mặt mở lớn, vô thức mà cắn cắn ngón tay, nghĩ nghĩ món đồ chơi này phải mở như thế nào?

Ánh mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng ánh mắt nhìn lại đồ vật bằng kim loại phát sáng phía trên rương.

Ở phía trên, thông qua phản chiếu Chử Thư Mặc có thể nhìn thấy bản thân mình.

Rất rõ ràng, làm cho hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc...mà bắt đầu, cau mày nhìn hình hình ảnh tiểu gia hỏa phản chiếu lên trên, cuối cùng duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ lên trên.

Tiếp theo không chờ cho Chử Thư Mặc kịp phản ứng, lại nghe thấy chiếc rương màu đen phát ra âm thanh rất nhỏ, tiếp theo, cái rương màu đen bỗng dưng cử động, một lỗ nhỏ xuất hiện trước mắt Chử Thư Mặc.

Nhìn vào bên trong, giống như xuất hiện ánh sáng màu đỏ.

Chử Thư Mặc dừng một chút, lèn lút nhìn về phía Phỉ Nhĩ rời đi, phát hiện nàng còn chưa có trở lại, nghiêng đầu sang chỗ khác suy nghĩ một chút, rất nhanh, liền di chuyển thân thể về phía cái lỗ màu đen.

Cũng không biết bò bao lâu, đột nhiên chử thư mặt nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng "Cùm cụp ---".

Sau đó một giây sau, tầm mắt của hắn tối đen, không nhìn thấy màu đỏ của cục đá, ánh sáng sau lưng cũng không còn.

"Y?" Trong bóng tối Chử Thư Mặc lấy tay vỗ vỗ rương, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, vỗ thêm mấy lần, không thể không buông tha, tiếp theo buông lỏng thân thể, khuôn mắt cứ như vậy dựa vào rương hòm, sau đó nặng nề mà hô hấp.

Đại khái hơn mười giây sau, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

"Ngu tổng, đã liên lạc rồi, nói là nửa giờ nữa gặp mặt, tại chỗ cũ ở bảo tàng." Một âm thanh lạ lẫm truyền đến, Chử Thư Mặc ngẩn đầu về hướng phát ra âm thanh, đang muốn đạp vào rương hòm yy nha nha thể hiện sự tồn tại, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến.

"Bây giờ đi qua."

"Vâng."

Thanh âm kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt động tác của Chử Thư Mặc cứng ngắt, liền trở người nằm trong rương, dang rộng hai tay hai chân, nhìn một mảnh tối đen trước mắt, trùng trùng điệp điệp thở dài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

BÌNH LUẬN FACEBOOK