Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 60

Hội Phi Đích Tây Qua

31/12/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chử Thư Mặc vừa nhìn sang, Búp Bê cũng tình cờ nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, lúc nào cũng nở nụ cười tỏa năng bất cứ lúc nào, mới chỉ cách hai ngày, đã gầy gò, thậm chí chóp cằm cũng lộ cả ra.

Không chỉ vậy, biểu cảm trên gương mặt trông mờ mịt, như thể bên ngoài vẫn vậy, cìn bên trong đã bị đổi sang một linh hồn khác.

Cho nên khi Chử Thư Mặc lướt qua lần đầu tiên, thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không. Có phải dáng người nhỏ bé bên cạnh Đại sư Maca là một người khác, bộ dạng có chút giống Búp Bê hay không?

Sau khi Chử Thư Mặc đến Học viện Noelle, trong lớp, thậm chí là cả trường, người thân cận với cậu nhất là Búp Bê. Chử Thư Mặc hoàn toàn tin rằng mình không nhìn nhầm, nhìn chăm chú Noelle nho nhỏ kia rất lâu, cậu nhịn không được bước từng bước đi lại gần.

Vòng thi thứ nhất, người xuất sắc nhất là Búp Bê, cậu ấy….rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể biến thành bộ dạng này?

Trong đầu nhớ lại lúc Búp Bê ngồi xổm khóc thương tâm nơi góc tường, lúc mình len lén đưa tinh thạch cho cậu ấy. Sau đó Búp Bê đoạt được hạng nhất, cô rời đi không quay đầu lại một lần, cùng với bộ dạng hiện tại của Búp Bê.

Ánh mắt Chử Thư Mặc ngạc nhiên nhìn Búp Bê, cô tựa như cũng cảm giác được, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia từng chút một lại gần mình.

Cặp mắt nhìn trống rỗng vô thần, vừa nhìn thấy Chử Thư Mặc, chút ánh sáng trong đáy mắt đột nhiên sáng bừng, môi mấp máy, giống như muốn hô lên điều gì đó.

Chử Thư Mặc vừa thấy, tâm mềm nhũn. Bình thường nhìn qua, có vẻ như Búp Bê là người đang cưng chiều cậu, dạy cậu nói chuyện. Thực chất, Chử Thư Mặc là người luôn coi Búp Bê là em gái mình.

Cho Búp Bê kẹo ăn, dỗ Búp Bê khi buồn, hay lúc Búp Bê khổ sở về cuộc thi, cậu cũng tự nguyện giúp hết mình.

Khi cậu thấy Búp Bê biến thành cái dạng này, khoảnh khắc ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, theo bản năng lại gần Búp Bê.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu vừa bước ra, đôi mắt của Búp Bê bất chợt khác thường, đồng thời Đại sư Maca cũng di động. Một cái xoay người, hai người biến mất ngay trong tầm mắt của Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc sửng sốt, hai mắt trợn trừng, không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, một bàn tay túm cậu lại.

“Cậu đi đâu vậy?” Thanh âm của Tàn Nhang vang lên phía sau, bàn tay đặt lên bả vai cậu, nhíu mày nói: “Không phải tôi nói cậu chờ tôi ở đây sao?”

Chỗ này tạp nham rất nhiều người, khu vực Tàn Nhang được phân cũng không quá rộng, nhìn qua có vẻ như hành trình tìm kiếm tinh thạch của cậu ấy không được thuận lợi cho lắm, vừa tìm tinh thạch, lại phải luôn chú ý đến tình huống của Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc hiện tại nào có tâm trí để nghe Tàn Nhang càm ràm, quay đầu nhìn thoáng qua, né tay Tàn Nhang chạy lên phía trước. Không được hai bước chân phải dừng lại.

Chỉ mất vài giây mà thôi, trước mặt cậu nào còn bóng dáng của Búp Bê?

Đừng nói đến Búp Bê, ngay cả Đại sư Maca cũng không thấy đâu. Theo góc độ của cậu, phụ cận nơi này không có lấy một cánh cửa nào mới đúng chứ.

Chử Thư Mặc nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhìn phải nhìn trái rất lâu cũng không tìm thấy Búp Bê, cả người có chút hoang mang.

Đến bây giờ Tàn Nhang mới phát hiện ra Chử Thư Mặc khác thường, nhìn theo ánh mắt của cậu chốc lát, thấp giọng hỏi: “Tiểu Mặc, cậu làm sao vậy?”

Chử Thư Mặc nhìn theo phương hướng kia một hồi, hồi thần đáp: “Cậu thấy Búp Bê gần đây nhất là khi nào?”

Ấn tượng của người khác về Chử Thư Mặc là ngây ngốc, khờ khạo, trong cuộc thi lần này, biểu hiện ấy càng trở nên rõ ràng. Lần trước còn nghe Da Đen nói Chử Thư Mặc ăn nhiều quá bị đầy bụng, đã được Ngu tổng đón về.

Bọn họ vừa cảm khái nhóc con này tốt số, vừa ghen tị, lại thấy thương thương. Dù sao nhưng bi kịch của tộc Noelle, đặc biệt là những người xung quanh họ, hai năm gần đây lại càng trở nên nhiều hơn. Có một trường hợp đặc biệt phát như vậy ngay bên cạnh mình, họ tựa như có thể nhìn thấy được ánh sáng.

Vì vậy, cho dù là Tàn Nhang, Da Đen, hoặc mọi người trong ban hai, đều coi cậu như đứa em trai nhỏ nhà mình.

Dù biết Chử Thư Mặc mới chỉ đi học, hẳn là cái gì cũng không hiểu. Biết được cậu ấy được phân trong tổ mình, Tàn Nhang chẳng có chút oán hận nào cả, chỉ nghĩ cách chăm sóc tốt cho nhóc con dễ thương nhà mình.

Nhất thời bị cậu dùng biểu tình nghiêm túc như vậy hỏi mình, Tàn Nhang ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới chậm chạp hồi thần, hai mắt nhìn lên trần nhà, sờ sờ đầu nói: “À à, đúng là cậu không biết chuyện này thật. Vòng thi đầu tiên, vì thành tích của Búp Bê rất tốt nên cậu ấy đã được Đại sư Maca mang đi.”

Chử Thư Mặc quay đầu lại nhìn cậu: “Sau đó thì sao?”

Tàn Nhang ôm chặt cái đĩa, nói: “Sau đó nghe nói Đại sư Maca rất thích cậu ấy, đã nhận cậu ấy làm học trò. Các cuộc thi về sau, cậu ấy không tham gia nữa.”

Tàn Nhang nói xong, ánh mắt hiện lên mất mát: “Cũng tốt, Búp Bê thực sự rất cố gắng. Hai kỳ thi trước, vì tâm trạng không tốt, không chịu thi cho tốt, ai nói cậu ấy cũng mặc kệ. Đại khái cũng là do chuyện của Mắt To kích thích cậu ấy, bây giờ mới bày ra năng lực chân chính.

Lúc Tàn Nhang nói chuyện, vẻ thất vọng rất rõ, nhưng điểm chú ý của Chử Thư Mặc lại không phải cái này, cậu ngẩn người nói lại: “Học trò?”

“Phải.” Tàn Nhang thấy cậu nói chuyện, cũng về lại bình thường, có chút ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, Đại sư Maca là Hồn thạch sư có cấp bậc rất cao, hiếm lắm mới thấy ngài nhận học trò. Búp Bê đúng là đã bắt được cơ hội tốt, nếu như suôn sẻ, cậu ấy sẽ vào lớp của Đại sư Maca, sau đó trở thành Noelle chuyên dung của Hoàng thất.”

Cho nên, bộ dạng kia của Búp Bê….là đồng ý điều kiện của Đại sư Maca?

Trở thành Noelle chuyên dụng của Hoàng thất……

Là vì cái này? Hay trở thành học trò của Đại sư Maca? Rốt cuộc điều kiện nào đã làm cho Búp Bê biến thành cái dạng này?

Chử Thư Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thân thể cứng ngắc. Cậu thân trong hậu cung đã hơn ba mươi năm, mặc dù bình thường không chủ động hỏi những chuyện xảy ra, nhưng vẫn có thể biết được Hoàng cung là nơi như thế nào. Có thể sống ở nơi đó mấy chục năm, thậm chí còn bảo vệ được danh tiếng của bản thân, đều là tinh anh.

Cho nên làm sao mà Đại sư Maca lại không biết được cơ chứ? Có thể đoán được rằng chuyện này không phải tự bản thân Búp Bê nghĩ ra.

Tại sao Đại sư Maca lại muốn nhận Búp Bê làm học trò? Mục đích của ông ta là cái gì?

“Tiểu Mặc.” Tàn Nhang đột nhiên phát hiện trạng thái của Chử Thư Mặc không đúng lắm, cậu đi lên phía trước, vẫy vẫy tay trước mặt Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc thấy động tác của Tàn Nhang cũng không có phản ứng gì, chỉ là vẫn có chút không yên lòng. Ánh mắt mang theo lo lắng vô thức nhìn về phía Búp Bê biến mất.

“Này, hai người kia!” Xa xa truyền đến tiếng quát tháo của Tạ Thụy, Chử Thư Mặc và Tàn Nhang cùng nhìn qua. Cậu ta mất kiên nhẫn phất tay: “Nhanh đi lại đây! Đứng ngẩn người ở kia làm cái gì!”

Tạ Thụy đứng xa, vì vậy thanh âm cũng không to mấy, người xung quanh đều tập trung ánh mắt lại đây. Khuôn mặt Tàn Nhang đỏ lựng, bị người khác nhìn đến ngượng nghịu, cái đĩa trong lòng suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

Cậu vọi vàng đẩy Chử Thư Mặc: “Chúng ta, chúng ta đi trước đi.”

Sau khi nói xong, không đợi Chử Thư Mặc trả lời đã lôi kéo cậu chạy chậm đến bên cạnh Tạ Thụy. Sau đó đặt chiếc đĩa lên đất.

“Sao lại chỉ có như này?” Tạ Thụy thấy, sắc mặt đen kịt, chỉ vào cái đĩa nói: “Tìm được có bây nhiêu đã đứng ngẩn người rồi!”

Giọng cậu ta lớn, cũng không chịu để ý xung quanh, ánh mắt mọi người dần tập trung lại đây. Gương mặt Tàn Nhang đã đỏ au lên rồi, lâu sau mới ấp úng nói: “Bên kia, bên kia có rất nhiều người…..cho nên, cho nên tôi không….”

“Bên nào mà không nhiều người! Sao cậu lại không chịu tìm tiếp…..”Tạ Thụy tức giận tiếp tục quát tháo, Lục Đậu bên cạnh không nhịn được đẩy vai cậu ta.

“Thôi được rồi Tạ Thụy, hai ta đều thấy được tinh thạch màu xanh lục và xanh dương, có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với tình huồng này…..”

“Cái này không được, cái kia cũng không được! Rốt cuộc mấy người có muốn đỗ hay không!” Tính tình Tạ Thụy như thể thùng thuốc nổ, bị những lời của Lục Đậu châm lửa, nháy mắt phát nổ.

Chử Thư Mặc vẫn luôn im lặng đứng đằng sau Tàn Nhang, đột nhiên đi lên vài bước, cười hi hi ha ha: “Giọng cậu lớn quá nha.”

Cậu vừa dứt lời, Lục Đậu và Mao Đầu đều sững sờ. Tàn Nhang vội vàng kéo tay cậu, nhỏ giọng kêu tên cậu, ý bảo cậu không được lên tiếng.

Nhưng Chử Thư Mặc cứ như không nghe thấy tiêng hô nhỏ của Tàn Nhang, cậu vẫn cố chấp nhìn Tạ Thụy.

Cơ thể cậu nho nhỏ, học nói chuyện chưa lâu, giọng nói tức giận vẫn còn vương mùi sữa, Tạ Thụy nghe lại càng cáu tợn, cuối cùng mở to mắt quát: “Tao lớn tiếng liên quan quái gì đến mày! Bản thân có bao nhiêu phân lượng con mẹ nó còn không tự biết…..”

“Đang nhìn mà.” Chử Thư Mặc tựa hồ không đồng ý với cách hành xử của Tạ Thụy. Tay thịt bé nhỏ của cậu chỉ khắp nơi: “Tui vừa mới nghe mấy anh lớn kia nói, bài kiểm tra này là một bài kiểm tra về tinh thần đồng đội. Còn có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta ở nơi nào đó, bọn họ thấy cậu như vậy, nhóm chúng ta chắc chắn bị trừ điểm.”

Cậu vừa dứt lời, cơ thể Tạ Thụy rõ ràng cứng đơ, Lục Đậu và Mao Đầu đứng bên cạnh hồ nghi liếc cậu một cái.

“ Chủ nhân nhà tui nói đó.” Chử Thư Mặc vừa nói, vừa không nhịn được rùng mình một cái: “Nếu như tui lấy được thành tích cao, ngài ấy sẽ tui rất nhiều kẹo Bass. Thế nên, các cậu không được cãi nhau đâu đấy.”

Lời cậu vừa hết, mấy người trước mặt hai quay ra nhìn nhau.

Chủ nhân của tên ngố này….có phải là Ngu Uyên?

Thì ra là vì kẹo Bass mới phải làm như vậy.

Mấy người không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ, sau đó lòng thêm chút cảnh giác.

Cũng không biết vì sao, từ khi bắt đầu tiến vào căn cứ Andrew, mọi người đều cảm thấy không thích hợp, vì vậy trong lòng cũng có chút phòng bị.

Nhìn bộ dáng chẳng có chút uy hiếp nào của Chử Thư Mặc, Tạ Thụy liếc nhiều thêm hai cái, sau đó cũng rời ánh mắt.

Vốn là đã bình tĩnh lại được, nhưng lại phát hiện ra Noelle xung quanh vẫn còn đang chỉ trỏ mình, sắc mặt cậu ta đen như đít nồi. Mắt thấy bản thân khó không chế được cơn giận, bên tai lại nghe thấy giọng nói thanh thúy.

“Oa! Tảng đá này nhìn thật đẹp!” Bàn tay đầy thịt của Chử Thư Mặc sờ soạng vào mấy khối tinh thạch, cuối cùng cầm một viên đá nhìn có vẻ nhỏ lên, hềnh hệch cười nói: “Vẫn là màu đỏ đẹp nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook