Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 59

Hội Phi Đích Tây Qua

29/12/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Lục Đậu hỏi rất lâu rồi, vậy mà Chử Thư Mặc vẫn cứ ngơ ngác sững sờ nhìn cậu, cười trông đến là ngố. Không biết có phải do cười nhiều mỏi miệng hay không, khuôn mặt nung núc toàn thịt thay đổi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nhếch môi cười khúc khích với mọi người.

Lục Đậu:…..

“Ha ha ha.” Tàn Nhang đứng bên cạnh thấy vậy, có chút xấu hổ cười trừ, phất tay nói: “Tiểu Mặc lần đầu tham gia cuộc thi, đối với quy củ và các loại hồn thạch cũng không mấy rõ ràng, cho nên có thể…..”

“Được rồi, được rồi.” Mao Đầu luôn im lặng đột nhiên cất tiếng, liếc Tàn Nhang và Chử Thư Mặc, lắc đầu nói: “Lần này thi ở căn cứ Andrew rất kỳ quái, kết quả thế nào còn chưa biết được, dù sao thi hết sức mình là tốt. Dầu gì vẫn còn mấy cuộc thi nữa cơ mà. Thôi nào, phân nhóm ra đi tìm rồi nói sau.”

“Đúng vậy!” Tàn Nhang nghe vậy, vội vàng gật đầu, còn lôi kéo Chử Thư Mặc cùng nhau đồng ý. Mao Đầu nhìn hai người, cuối cùng cùng bạn đồng hành bên cạnh đi ra ngoài.

Tàn Nhang mang Chử Thư Mặc đi thẳng vào một góc của thạch đài, còn Lục Đậu, Mao Đầu và Tạ Thụy thì tìm ở nơi khác.

Tìm được một nửa, quay đầu lại nhìn biển người phía sau, Tàn Nhang nhịn không được kéo Chử Thư Mặc lại, nhỏ giọng nói: “Tiểu Mặc, lát nữa tôi sang thạch đài bên kia xem thế nào, cậu đứng đây đợi tôi, được không?”

Ánh mắt Chử Thư Mặc rơi vào chỗ khác, nghe Tàn Nhang dặn dò như vậy, quay đầu lại nhìn cậu ta. Sau đó ê a một tiếng, đôi má núng nính rung động, nhìn qua thấy một đống nọng.

Thấy thế, Tàn Nhang yên lặng thở dài, trong lòng cũng coi như là nhận mệnh rồi.

Cậu đưa tay xoa đầu Chử Thư Mặc: “Chuyện của Mắt Kính tôi cũng biết, cuộc thi lần này chúng ta không thuận lợi được như lớp khác. Còn chưa tới cuối cùng, lớp ta đã có hai thành viên bị hủy tư cách, tôi có dự cảm xấu…….Cảm giác như thể dù chúng ta vượt qua được kỳ thi này, cũng sẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn chờ ở phía sau.”

Sau khi Tàn Nhang nói xong, nhìn Chử Thư Mặc, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhịn không được cười khổ: “Chỉ có cậu, lần thi này không qua, lần sau cố gắng hơn là được. Cuộc thi năm nay được tổ chức ở căn cứ Andrew, năm sau hẳn sẽ là căn cứ khác. Cậu vẫn còn chưa hiểu những thứ này, thật ra thì thành tích tốt, cuộc sống của Noelle vẫn cứ bị nô dịch như vậy, cho dù được cấp giấy phép hành nghề cũng thế…..”

Tàn Nhang hình như nhớ đến cái gì đó, vừa nói xong, ánh mắt ảm đạm dần. Cậu có chút phiền muộn nhìn Noelle bận rộn ở xung quanh, chỉ nhìn qua mà thôi, cũng đã nhìn ra cảm xúc mịt mờ, tức giận, gấp háp, nóng nảy của mọi người. Nhưng, để làm gì cơ chứ?

Rất lâu về trước, Tàn Nhang đã muốn hỏi qua vấn đề này, tại sao trời sinh ra tộc Noelle lại bị tộc Hồn thú nô dịch? Nếu nói đến mấy trăm năm trước là quan hệ phụ thuộc, nhưng Hồn thú hiện tại cũng đã mất dần năng lực vận dụng hồn lực, giữa hai chủng tộc thật vẫn còn tồn tại quan hệ mạnh yếu sao? Tại sao bọn họ nhất định phải vì tộc Hồn thú mà tự tương tàn đây?

Hồn thú có thể tạo dựng nên một đế chế máy móc, tại sao bọn họ lại không làm được? Rời khỏi tộc Hồn thú, có thật tộc Noelle sẽ không có con đường nào để đi hay không?

Từng câu hỏi trôi nhanh trong ý thức Tàn Nhang, mấy giây sau, cậu thu hồi ánh mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chử Thư Mặc, cười cười: “Dù thế nào, hy vọng đến lúc cậu lớn rồi, tình cảnh của tộc Noelle sẽ có cải thiện.”

Nói thế nào đi nữa, điều này cũng không phải là chuyện cậu có thể thay đổi.

Dừng một chút, Tàn Nhang lại nói tiếp: “Nhưng lần thi này, cậu cũng không cần quá lo lắng. Mao Đầu ban ba đúng là rất lợi hại trong việc phân biệt tinh thạch xanh dương. Năm trước, Hoàng tộc tổ chức một trận thi đấu nhỏ, chỉ chọn lựa Noelle am hiểu tinh thạch có màu xanh dương, Mao Đầu cũng có mặt trong cuộc tranh tài đó, hình như còn đứng thứ nhất.”

Tàn Nhang nói xong, quay đầu lại nhìn Mao Đầu bên kia, sau đó tiêp tục nói: “Trước có nghe tin nói rằng cậu ta đã được Hoàng tộc kí khế ước, tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng nếu như hồn lực của Hồn thú giả định phù hợp với tinh thạch màu xanh dương, nhóm chúng ta chắc sẽ qua cửa thôi.”

Chử Thư Mặc mở to hai mắt, miệng nhỏ mấp máy một chút, sau đó nhẹ giọng lặp lại : “Hoàng tộc ký khế ước?”

“Ừ.” Tàn Nhang gật đầu: “Hàng năm, Hoàng tộc sẽ tổ chức cuộc thi tranh tài này tại Học viện, tiến hành chọn lựa chuyên môn, tộc Noelle cũng không biết rằng cuộc thi ấy chính là cuộc so tài, mà vị Điện hạ kia sẽ đích thân chọn lựa. Chỉ là….năm nay định mức lại vượt chỉ tiêu một chút, thường Noelle được chọn sẽ thiên về am hiểu màu xanh lá và xanh dương.”

Sau khi nói xong, cười ngây ngô: “Tôi cũng có đi tranh tài… nhưng mà đáng tiếc thật, hai lần đều kém hai người đứng đầu có một chút mà thôi, không thể lọt vào mắt xanh của Điện hạ.”

Chử Thư Mặc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tàn Nhang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như đã được ký, vậy thì tại sao cậu ta còn tham gia cuộc thi tại căn cứ Andrew?”

Giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng câu hỏi lại làm Tàn Nhang sững sờ thật lâu, thật lâu sau mới nói: “Có thể là vì, vì muốn xem cậu ta trước lúc tốt nghiệp có tiến bộ lên không?”

Nói cách khác, có phải hồn lực của Hồn thú giả định tương quan với màu xanh dương à?

Dù sao lúc mới bắt đầu khảo nghiệm, Mao Đầu tham gia chính là tranh tài am hiểu về màu xanh dương, nếu như nói muốn kiểm tra cậu ta có tiến bộ hay không, vậy thì bốn người còn lại chẳng có chút tác dụng gì sao?

Chử Thư Mặc còn không nói, trong tổ này dầu gì còn có Tàn Nhang có thể chen chân vào hạng một, hạng hai, chẳng lẽ họ không có ý định xem thi đấu?

Nhìn bóng lưng của những Hồn thú kia, ánh mắt Chử Thư Mặc lóe lóe, nhớ lại lời cảnh cáo của Ngu Uyên lúc trước.

Trên căn bản thì Hồn thú giả định này chính là một thí nghiệm đơn giản về Hồn thạch cơ để loại thí sinh yếu kém, Hồn thú bọn họ chẳng lẽ có thể xác định hồn thạch cơ sẽ không xảy ra vấn đề, tự mình đuổi tận giết tuyệt, không lui bất kỳ đường lui nào?

Nếu không phải, vậy thì khi cuộc thi này kết thúc, Noelle tài giỏi nhất sẽ trở thành tài liệu thí nghiệm của bọn họ, không có tình huống tự mình hại mình, Hoàng thất sẽ lựa chọn trước một nhóm người để tiến hành và kiểm nghiệm hạng mục này.

Đây cũng là lý do vì sao Tàn Nhang nói mấy năm gần đây không hiểu vì sao mà lại lấy hơn chỉ tiêu đề ra.

Hiểu theo một cách khác, người đã được Hoàng tộc chọn, cuộc thi lần này sẽ không xuất hiện người xuất sắc nhất. Đây là một loại phương pháp đảm bảo bọn họ không thể tiến vào hạng mục thí nghiệm cuối cùng.

Nghĩ sâu hơn, thì Hồn thú giả định này có hơn chín mươi phần trăm không phải là hồn đạo màu xanh dương. Nếu như quả thật không phải, vậy thì suy đoán của Chử Thư Mặc hoàn toàn đúng.

“Tôi sang bên kia tìm.” Tàn Nhang không muốn suy nghĩ thêm nhiều, vỗ vỗ bả vai Chử Thư Mặc: “Cậu ở bên này đợi tôi.”

Nói dứt lời, quay người bỏ chạy.

Chử Thư Mặc sững sờ đứng tại chỗ một hồi, cũng không phải rảnh rỗi mà đứng, cậu đang bí mật quan sát tình huống.

Hai người chỉ nói chuyện một lúc, đã có một số người tìm thấy tinh thạch, chuẩn bị trở về khảo nghiệm.

Để phòng ngừa những hành động lén lút, tình huống cụ thể của Hồn thú giả định chỉ có người trong nhóm biết, nhưng người khác lại hoàn toàn không biết chút gì hết.

Vì vậy chỉ có thể thấy được Noelle đi chọn tinh thạch, sau đó về khảo nghiệm, hơn nữa còn không thể quan sát được tình huống cụ thể của Hồn thú giả định .

có nhìn còn tốt hơn là không, huống chi lần thi này rất khác biệt so với trước đây, có gì đó không đúng lắm, không thể dùng tư duy bình thường để suy đoán.

Nghĩ như vậy, Chử Thư Mặc dứt khoát đặt mông ngồi xuống dưới đất, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Cách đó không xa, có một nhóm nhỏ đang loay hoay đặt tinh thạch tìm được lên một cái mâm nhỏ, động tác của họ rất nhanh, hầu như đã thu thập gần xong rồi.

Mà những cái mâm nhỏ được đặt bên cạnh thạch đài, được dùng như một tinh thạch, mấy người kia đã tìm được bốn năm mâm rồi.

Một Noelle có vóc dáng lơn hơn Noelle bình thường một chút đang nói gì đó với mọi người bên cạnh, sau đó từ trong một đống lớn chọn ra mấy viên tinh thạch, đưa cho một người, những người khác túm tụm bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí nhìn tình huống xung quanh. Chung ta ôm một vật gì đó rất nhỏ, một giây kế tiếp, họ đưa vào Hồn thú giả định trước mặt.

Chử Thư Mặc thấy thế, mở to hai mắt, dù được bao bọc rất kín kẽ, nhưng cậu vẫn có thể ánh sáng rất mạnh mẽ thoát ra giữa kẽ tay những người kia….

Là nhóm đầu tiên thí nghiệm sản phẩm, có phải là mạnh quá rồi không?

Chử Thư Mặc vừa nghĩ, vừa nghiêng cổ nhìn họ. Người dẫn đầu kia thả viên đá vào, còn nuốt nước miếng một cái, bốn người khác càng thấy vội vã, cuống cuồng nhìn cậu ta.

Chung quanh không thiếu người đang len lén liếc lại đây, mấy giây sau, người dẫn đầu biến sắc, bốn người còn lại cũng héo như cà mắc mưa.

Trong đó còn có một người tỏ vẻ rất tức giận lao ra ngoài, một người khác đuổi theo còn bị hung hăng đẩy ra, ba người còn lại nhìn cũng rất khó coi.

Nhất là người dẫn đầu, sắc mặt cũng đen như đáy nồi rồi, hai người bên cạnh đang nói gì đó, có vẻ như đang xảy ra tranh chấp.

“Người anh em, tình huống thế nào rồi?” Đầu trọc vừa mới trêu chọc Tạ Thụy, rõ ràng là một bộ dạng không chê náo nhiệt, mon men lại gần: “Hồn thú của mấy người xảy ra tình huống gì à?”

“Liên quan gì tới mày! Cút sang bên kia!” Noelle nháy mắt bùng nổ, đẩy mạnh tên trọc sang một bên.

Đầu trọc chắc cũng không ngờ tới rằng mình bị công kích, trong nháy mắt phát giận, hung hăng đẩy ngược trở lại, còn quát tháo: “Tao quan tâm tổ mày một chút thì có làm sao? Tinh thạch cũng chẳng phải tao thả vào, con mẹ mày cáu cái gì….”

Âm thanh càng lúc càng lớn, Chử Thư Mặc lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cúi đầu lại phát hiện ra bụng mình đã nhỏ hơn rồi, sau đó lại đưa tay lên sờ đầu, nhìn sang một hướng khác.

Còn chưa tìm thấy Tàn Nhang, đã nhìn thấy một thứ khiến đồng tử co rụt.

Ngay tại chỗ ranh giới, Đại sư Maca không biết đến đây từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn tình huống trên sân đấu, bên chân ngài là…. Búp Bê?

Một thân trang phục có phong cách hoàn toàn trái ngược trước đây, Búp Bê mặc một thân quần áo màu đen, lẳng lặng đứng bên cạnh Đại sư Maca, hoàn toàn không thấy vẻ hoạt bát và ngây thơ như ngày trước. Giống như, giống như một con búp bê bị đào rỗng linh hồn, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Thư Mặc không hề có tiêu cự.

Cặp mắt cứ trống rỗng vô hồn như vậy khiến cho Chử Thư Mặc vô cùng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook