Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 58

Hội Phi Đích Tây Qua

24/12/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Kia chính là Noelle của Ngu Uyên?”

Cách sân đấu hình tròn lên cao khoảng mười mét có một căn phòng. Nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một bức tường làm bằng kính trong suốt, nhưng nhìn từ bên trong ra thì lại rất rõ ràng.

Mà trên vách tường làm bằng thủy tinh kia lại xuất hiện rất nhiều màn hình điện tử ba chiều đang lần lượt thay đổi số liệu.

Những màn hình điện tử này không chỉ đang phân tích kết quả trận đấu mà còn có dữ liệu tương quan của từng Noelle tham gia cuộc thi. Đồng thời chúng còn chiếu mọi góc độ của đấu trường, có thể phóng to thu nhỏ theo ý muốn, cho phép họ theo dõi mọi động thái ở bên dưới.

Nơi trung tâm, có một hình ảnh được phóng to nhất.

Màn hình ấy đang chiếu khuôn mặt ngơ ngác của Chử Thư Mặc, vừa cười ngây ngốc vừa lại gần Tàn Nhang.

Bác sĩ Lý thấy vậy, nghiêng đầu hỏi: “Ngài muốn tôi ra tay với tên nhóc này?”

Ông vừa nói xong, Ngu An ngồi xe lăn bên cạnh ngẩng đầu lên.

“Đúng vậy.” Sắc mặt Ngu An nhìn qua rất xấu, dường như vẫn còn chưa dứt khỏi cơn tức giận vừa rồi, tay run rẩy cầm chén trà nữ hầu đưa tới: “Tốt nhất là đừng để nó vào được chung kết, càng không cần xếp vị trí cho nó.”

“Ồ?” Bác sĩ Lý nhướn mày: “Nghiêm trọng như vậy? Tôi có được phép biết nguyên nhân không?”

Ông vừa dứt lời, khuôn mặt Ngu An lập tức tối sầm: “Ông chỉ cần làm theo là được. Ông chính là người phụ trách chính của cuộc thi này, việc cầm chân một Noelle mới sinh không phải là việc khó khăn…..”

“Ha ha ha.” Bác sĩ Lý vừa nghe, nháy mắt phá lên cười: “Nhị thiếu gia đừng tự tiện chụp mũ lên đầu tôi. Cuộc thi ở căn cứ Andrew lần này, Điện hạ có bao nhiêu coi trọng không phải ngài không biết. Mỗi Noelle trong đó đều là chìa khóa dẫn tới thành công của chúng ta. Đó là lý do vì sao Điện hạ ra lệnh cho tôi phải kiểm tra nghiêm khắc, kỹ lưỡng. Nhị thiếu gia bắt tôi làm việc mà không nêu rõ nguyên nhân, nếu như kế hoạch thất bại, Nhị thiếu gia ngài có nhận tội giúp tôi hay không?”

Tiếng ông vừa dứt, căn phòng chìm vào yên lặng, trợ lý của bác sĩ Lý hay nữ hầu bên cạnh Ngu An đều tự giác đứng yên một góc.

Rất lâu sau mới nghe thấy câu trả lời của Ngu An. Hắn hít sâu hai lần mới đè được cơn tức giận của mình xuống: “……Đó là Noelle duy nhất của Ngu Uyên, ông không phải không biết mức độ quan trọng của nó, tôi cũng không cần phải giải thích nhiều. Chỉ cần Ngu Uyên còn giữ được quan hệ mặt ngoài, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện hối hận với quyết định mà mình đưa ra.”

Bác sĩ Lý nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm.

Tay Ngu An nắm thật chặt tay vịn: “Mục đích của cuộc thi này là gì chính ông là người rõ ràng nhất. Đến lúc đó nếu như Noelle này xảy ra chuyện, không phải càng là cái cớ hay cho Ngu Uyên tìm Noelle cường đại hơn sao? Nếu….”

“Thứ cho tôi nói thẳng.” Bác sĩ Lý vươn tay làm động tác tạm dừng: “Mỗi một câu nói của Nhị thiếu gia đều nhằm vào Ngu tổng, kế hoạch của chúng ta chẳng có gì xung đột với Ngu tổng hết…..”

“Có.” Sắc mặt Ngu An biến đổi, tay siết tay vịn đến trắng bệch, nghĩ đến kế hoạch, ánh mắt hắn lại càng tàn nhẫn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ Lý, phối hợp với dáng người gầy gò của hắn càng làm cho người đối diện rợn tóc gáy: “ Ngu Uyên biết được chuyện mà Điện hạ không muốn người khác biết nhất. Nếu như ông không tin, ông có thể tự mình đến hỏi.”

Ngu An vừa dứt lời, sắc mặt bác sĩ Lý thay đổi tức thì. Khuôn mặt già nua run lên, ông ta thu tay lại, lùi nửa bước, cúi đầu làm động tác thỏa hiệp.

Ngu An thấy vậy, tâm tình mới tốt lên được một chút, nhìn Chử Thư Mặc vài lần, lại dặn dò bác sĩ Lý vài câu mới xoay người rời đi.

Khi bóng lưng hắn ta biến mất sau cánh cửa, bác sĩ Lý quay đầu nhìn màn hình điện tử, cánh môi mím chặt.

>>>>>

“Nhóm chúng ta có năm người?” Ở một góc sáng sủa, một Noelle cao lớn có mái tóc đỏ rực ghét bỏ nhìn đám người trước mặt, không kiên nhẫn hỏi.

Trong mắt cậu ta, đám người này thật chẳng ra sao, một tên lôi thôi luộm thuộm vẫn còn thò lò mũi xanh tên Lục Đậu, một Noelle đầu bù tóc rối, mặc vest đi giày vải, một tàn nhang đầy mặt đang tỏ vẻ sợ hãi và một đứa nhỏ mập mạp, bụng tròn cười ngây ngô tên tiểu Mặc.

Còn cái người đang tỏ vẻ ghét bỏ, mặt mày không kiên nhẫn chính là bạn Tạ Thụy của ban nhất. Cậu ta nhìn đi nhìn lại bốn người trước mặt, biểu tình cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu ta ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn bạn cùng lớp, trong đó có vài người còn chào hỏi lại cậu ta.

“Nhóm này của mày tốt thật đấy, thích không? Ha ha ha.”Một người đầu trọc lên đẩy đẩy vai Tạ Thụy.

Tạ Thụy tức giận nhảy phắt lên, đẩy cậu ta trở về: “Cút cút cút.”

Nhưng quay đầu nhìn cái nhóm trước mặt này vẫn rất nản, cố tính ban nhất còn cứ nhìn cậu ta cười. Tạ Thụy nhìn qua như thể muốn nổ tung luôn rồi.

Tàn Nhang vụng trộm liếc Chử Thư Mặc một cái, vốn muốn an ủi cậu một chút, để cậu đỡ khẩn trương. Nhưng ai mà ngờ được tên nhóc này lại cứ dáo dác ngó nghiêng chỗ khác, nhìn qua quả thật như chưa trải sự đời.

Bốn người còn lại tỏ vẻ không coi trọng Chử Thư Mặc mấy. Mặc dù biết gia cảnh của Chử Thư Mặc, nhưng họ vẫn biết tình hình của cậu, cùng lắm cũng chỉ là một nhóc con vừa ra đời chưa được hai tháng tuổi mà thôi.

Học chưa được mấy ngày, hiểu biết về tinh thạch cũng chẳng sâu. Nghe đâu còn là một quả trứng vô dụng, liệu có thể thấy được bao nhiêu hồn thạch chứ, căn bản là chẳng trông cậy được gì.

Vì vậy không ai bảo ai, tất cả đều coi như bỏ qua sự có mặt của cậu.

Lục Đậu bẩm sinh có cái mũi không được khỏe cho lắm, thấy Tạ Thụy tức giận không nhẹ, lại nhìn sang Mao Đầu và Tàn Nhang bên kia, hít hít mũi mới nhỏ giọng nói: “Tạ Thụy, danh sách, danh sách phân nhóm cũng đã phát, oán giận cũng vô dụng, không bằng chúng ta ngẫm lại…..phải hợp tác như thế nào đi.”

Cậu vừa nói và đẩy Tạ Thụy đi lên xem Hồn thú làm bằng máy móc được phát xuống kia. Chỉ thấy được rằng hồn đạo của Hồn thú giả định này trống rỗng, nếu như đặt trạng thái này trên người Hồn thú chân chính, cơ bản chính là suy kiệt nặng.

Phát cho tổ bọn họ một Hồn thú giả định có tình huống như vậy, mà việc họ phải làm chính là tìm ra hồn lực thích hợp. Không chỉ phải cung cấp hồn lực lấp đầy hồn đạo, mà còn phải thăng cấp mới được tính là hoàn thành bài thi.

Chỉ bằng cách này, họ mới có thể đạt được thành tích xuất sắc trong phần thi thứ hai.

“Hợp tác như thế nào đây?” Tạ Thụy luống cuống kéo tóc: “Thua thì phải làm sao đây, dù sao vòng thi đầu tiên thành tích của mình cũng không tốt. Qua lần thi này là phải tốt nghiệp rồi, vậy mà lại phải thi cũng một đám vô dụng như vậy….”

Tạ Thụy lẩm bẩm, nói xong lại càng cảm thấy tức giận, dậm chân lên đất mấy cái, quay người nổi giận đùng đùng đi về hướng bãi đá.

Bốn người còn lại hai mặt nhìn nhau, không khí vừa căng thẳng vừa xấu hổ.

“Nếu không chúng ta lại chia thành hai nhóm nhỏ.” Cuối cùng vẫn là Tàn Nhang lên tiếng, chỉ chỉ vào bái đá trong sân: “Bên kia nhiều đá như vậy, tôi mang tiểu Mặc lại đó, tác ra đi tìm chắc sẽ nhanh hơn.”

Lục Đậu nghe vậy, nhìn Mao Đầu bên cạnh, gật đầu với Tàn Nhang. Cậu quay ra nhìn Hồn thú mô phỏng, thấp giọng nói: “Nhưng chúng ta cũng không rõ tình huống của Hồn thú mà, chẳng có chút dấu hiệu nhận biết nào cả.”

Bình thường khi Noelle tiến hành tổng hợp, đánh giá và tìm ra tinh thạch thích hợp cho Hồn thú , họ sẽ phân biệt dựa theo dấu hiệu của hồn lực trong thân thể đối phương. Nhưng Hồn thú giả lập mà ban tổ chức phát cho lại hoàn toàn không có lấy một chút hồn lực nào cả.

Nói cách khác, họ không chỉ phải nỗ lực để hồn lực đạt được trạng thái tốt nhất, mà còn phải tìm được hồn thạch phù hợp với Hồn thú này.

“Cậu thấy sao?” Nghĩ đến đây, Tàn Nhang không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Bằng không chúng ta tìm nhiều một chút, màu sắc nào cũng phải tìm ít nhất một viên, sau đó mang về thử xem sao?”

Lục Đậu lập tức gật đầu: “Cũng được, màu sắc tôi am hiểu nhất là xanh lục và vàng kim, Mao Đầu lại thạo nhất là tinh thạch có màu xanh lam. Các cậu thì sao?”

Tàn Nhang nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, xấu hổ chỉ bản thân: “Tôi cũng chỉ am hiểu xanh lục và xanh lam…..”

Ba người sững sờ đứng tại chỗ.

Màu sắc của hồn thạch được chia thành xanh lục, vàng kim, xanh lam, đỏ thậm và tím đậm. Ngoài ra, tính phạm vi lớn hơn còn có những màu sắc không phân loại rõ ràng, tỷ như đỏ thậm đến mức sắp chuyển sang màu tím….

Một Noelle cho dù có giỏi đến mức nào, cũng không thể nhìn được tất cả các màu sắc của hồn thạch.

Mà nhóm họ chỉ có thể nhìn thấy ba loại màu sắc, trình độ còn không cao, còn hai loại màu còn lại….

Lục Đậu trầm mặc, cẩn thận nói: “Tạ, Tạ Thụy có thể phân biệt được hai màu còn lại không?”

Nhớ đến trạng thái vừa rồi của Tạ Thụy, Lục Đậu lại ngậm miệng. Có thể hợp tác hay không còn chưa biết được, huống hồ còn nhờ cậy hai màu sắc còn lại?

Nghĩ đến tình huống hiện tại của căn cứ Andrew, còn toàn bộ quá trình thi, niềm tin trong lòng càng thấp hơn. Vả lại, vị chủ khảo của cuộc thi chưa từng lộ diện, cùng với đám người đã bắt đầu xao động chung quanh, cậu nhịn không được hít một hơi thật sâu.

Lục Đậu vẫn nói: “Vậy, vậy chúng ta làm cái gì bây giờ….”

Chử Thư Mặc đứng sau Tàn Nhang nghe vậy, chớp mắt, cười một cái thật tươi với Lục Đậu.

Nụ cười nhìn vừa sạch sẽ vừa đơn thuần, Lục Đậu ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau, cậu mới cẩn thận hỏi lại: “Em, em, nhìn thấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook